Yên ả nơi đây

445 8 2
                                    

Cp: YasuZen

Top: Yasu

Bot: Zen

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

---------

Dưới ánh sáng dịu dàng của Mặt Trời qua những đám mây, trong căn thư viện ngăn nấp, nơi gợi đến những cảm giác thư thả, yên bình, một chàng trai đang ngồi bên chiếc bàn gỗ giản dị, nhẹ nhàng lật từng trang sách. Tiếng trang sách đưa lên rồi đặt xuống thật khẽ, có lẽ người đọc nó không thích sự ồn ào cho lắm.

Cộc. Cộc. Cộc.

Từng hồi gõ cửa vang lên, không dồn dập, chỉ ba cái, dứt khoát rồi kiên nhẫn đợi chờ hồi âm. Ngón trỏ đang miết trên mặt giấy, chạy theo những dòng chữ của anh chàng khựng lại trước những tiếng gõ ấy, đôi lông mày nhăn nhúm, cậu không thích bị làm phiền. Ấy thế, chỉ vài giây sau đôi chân mày ấy cứ thế giãn ra. Vì cậu biết người vẫn luôn chờ đợi sự cho phép của mình để bước vào căn phòng này, người ấy vẫn đang ở đó, sau cánh cửa kia.

"Vào đi."

Cạch.

Cánh cửa dẫn vào nơi thư viện yên tỉnh không nhanh không chậm mở ra. Bước vào là một cậu thiếu niên tóc nâu, choàng khăn quàng cổ sọc caro màu xanh, nét mặt ôn hoà nhưng có đôi nét trầm lặng. Cậu chu đáo đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể rồi từ tốn tiến về chiếc ghế trống kế bên trái cậu trai kia.

"Chào cậu, Zen."

Zen đưa ánh mắt thường ngày của mình lên, im lặng ngắm nhìn người ngồi cạnh, rồi lại ánh mắt ấy lại trở về với những câu từ bay bỏng trong sách.

"Chào."

Nghe được lời hồi đáp của người kia, cậu thanh niên mỉm cười, cậu vui vì người kia đã nói chuyện với mình, đúng hơn là đã nói chuyện ôn hoà hơn trước kia.

"Tớ đọc cùng cậu nhé? Cuốn lần trước mượn cậu, tớ đã đọc xong rồi đây. Trả cậu."

Vừa nói, chàng trai vừa lấy trong cái túi chéo của mình ra một cuốn sách, tựa của nó là "Những đứa trẻ không có ô". Quyển sách được đặt lên bàn, cạnh bàn tay trắng trẻo của cậu. Liếc nhìn cuốn sách, hẳn là cậu muốn kiểm tra xem tên kia có làm tổn hại gì đến "bé con" của mình không, kết quả khiến cậu không khỏi hài lòng, một vết xước cũng không có.

"Được. Cứ tự nhiên."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Zen, cậu nhanh chóng nhích chiếc ghế của mình lại gần người kia một chút, cúi xuống, nhìn vào trang sách trước mặt, là khoa học viễn tưởng. Cậu không quá ngạc nhiên về điều đó, ngược lại còn thấy có chút hứng thú với thể loại này. Rồi họ bắt đầu đọc. Trong một căn phòng thư viện, có hai người đang đâu đầu vào nhau, lẵng lặng cùng người kia đọc lấy từng dòng chữ đều đều qua buổi chiều thư thả. Đôi lúc, bàn tay họ sẽ chạm nhau, cùng "ồ" lên khi những tình tiết trong sách trở nên thú vị, cũng có thể là khi họ đụng phải đầu của người còn lại khi đang cố đọc một câu ngẫu nhiên. Và khoảng thời gian yên bình ấy cứ trôi qua như thế.

Hoàng hôn đã bắt đầu khuất bóng, những vì sao dần xuất hiện trên bầu trời, che khuất sau những tán mây. Ngước lên đồng hồ, kim phút đã điểm 18h tối. Zen kéo tâm trí mình khỏi nội dung cuốn sách, cơ thể cậu có chút cứng vì không hoạt động nhiều trong vài giờ, nghiêng người, cậu dựa vào anh chàng kế bên, đôi mắt diếp lại, có lẽ sau nhiều tiếng đồng hồ đọc sách chúng đã mệt rồi.

"Yasu, tôi mệt rồi."

Một bàn tay diệu dàng khẽ đặt lên cánh tay phải của Zen, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào lòng mình. Yasu nhìn người đang ngồi ngã lưng một cách thư thái, không chút phòng bị trong vòng tay, bất giác mỉm cười. Cậu cười vì cậu có cảm giác mình đã chinh phục được một điều gần như không ai có thể làm được. Và điều đó chính là Zen.

Có thể nói, Zen là một người rất khó để gần gũi. Cậu ghét tiếng ồn và những người xung quanh cậu chỉ toàn những kẻ không thể im lặng. Ít có ai chịu được cái tính cáu kỉnh vì bị làm phiền của Zen. Nhưng Yasu đã làm được. Trước đây Yasu còn không thể tưởng tượng được một ngày có thể cùng Zen đọc sách, nói chuyện, nhưng giờ đây người đó lại dựa vào lòng cậu, sự khó chịu ban đầu đã không còn, cậu thật sự rất vui.

"Cậu nghỉ mắt đi."

Nói đến đây, Yasu mới để ý đến hơi thở đều đều của Zen. Cậu ngủ rồi. Là do đọc sách khiến cậu mệt mỏi sao? Hay là vì... Cậu thực sự thoải mái? Yasu không biết. Nhưng cậu biết Zen đã mở lòng với mình đến nhường nào. Ôm Zen vào lòng, cậu hôn lên mái tóc mềm mượt của người kia, nụ hôn đó nhẹ nhàng, ấm áp, hồn nhiên, như mối quan hệ của hai người vậy.

"Ngủ ngon, Zen."

---------

Số từ: 910.

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ