-Em ơi,hôm nay em cũng rất xinh đẹp dấy,em có biết không?-Em ơi,anh chơi thắng rồi qua đưa nước anh uống đi nào.
-Sao em lại lén uống hết sữa chuối của anh hả??
-Em ơi,ngủ ngon.
-Em ơi,anh yêu em.
Em với Anh bên nhau đã được 5 năm, em là cô gái nhỏ xinh xắn,anh là chàng trai khôi ngô tuấn tú, va vào nhau rồi yêu nhau đến tận bây giờ.
Trong một lần sang đường không may cô gái nhỏ của anh bị thương,nghe bệnh viện báo anh liền bỏ lại buổi tập mà chạy đi xe em như thế nào.
-Em ơi
Cảm xúc anh giờ đây vỡ oà,anh khóc nức lên,nói nhiều hơn,yêu em có lẽ cũng nhiều hơn.
-Em ơi,em đã thấy trong người khoẻ hơn chút nào chưa?
-Em muốn xuất viện hả? được chứ tại sao lại không nhưng em phải đợi thêm vài ngày coi tình trạng sức khoẻ của em đã ổn chưa rồi mình mới xuất viện được.
-Anh thật lòng không muốn em lại xảy ra chuyện gì nữa,anh đã rất sợ,sợ mất em
-Lo mà bù đắp lại đi, yêu anh nhiều vào
Em vẫn tiếp tục nằm trong viện để xem tình trạng sức khoẻ,anh thì chăm lo cho em,trò chuyện với em,kể cho em nghe đủ thứ để khiến em không nhàm chán trong quãng thời gian này.Và rồi ngày Em đã suất viện cũng đã tới,em với anh đã đặt vé để đi du lịch sau khoảng thời gian phải ở trong viện toàn mùi thuốc.
Đi đến Kuantan,Malaysia.
Bãi cát vàng,dòng biển xanh biếc,hình ảnh em đứng trên bãi cát ánh trời chiếu rọi ,mang lên mình chiếc váy tinh khôi anh tặng ,quay mặt về phía anh mà mỉm cười thật tươi.
-Em đẹp lắm như nàng thơ vậy em có biết không nào
-Nàng thơ của Hyuk
Anh nhìn em ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương và rồi nước mắt anh rơi,chảy xuống gò má,anh tỉnh dậy sau giấc ngủ
-Giấc mơ thật tuyệt anh lại tiếp tục gặp được em nè,nàng thơ của anh
Em đã mất sau một vụ tai nạn do tài xế xe ngủ gật mà thành, mất máu quá nhiều làm em không qua khỏi ,ra đi khi đang trên đường được đưa đến bệnh viện.
-Sao em lại làm thế với anh,lẽ ra hôm đó anh nên bỏ buổi tập mà chở em đi mới phải,nếu vậy có lẽ giờ em vẫn ở đây nhỉ
-Liệu em có hận anh không?
Anh đứng dậy đi ra biển.Anh đứng trước biển không phải nơi mà em với anh từng đi du lịch chỉ là 1 bãi biển bình thường.Anh từng rất ghét phải xuống nước nhưng giờ đây có lẽ anh không còn ghét nó nữa rồi vì nó có 1 phần của em trong đó.Tro cốt em được rải xuống biển nơi anh đang đứng.
"Liệu nếu em đi,tro cốt ở biển anh còn ghét biển nữa không"
Không em à,giờ đây biển có 1 phần của em làm sao mà anh nỡ ghét biển được đây.Liệu em có thể chờ anh 1 chút nữa được không.
"Chờ hyuk của em 1 chút nữa thôi,anh sẽ lại rồi đến với em,"
Nghĩ rồi anh từ từ chậm chậm mà đi ra biển rồi anh lại chạy nhanh hơn đến khi anh chìm dần xuống dòng nước.
"Em biết không,anh từng nghĩ nước lạnh lắm, anh không thích xuống chút nào ấy vậy mà giờ đây lại ấm áp lạ kì"
"Nếu có kiếp sau thật mong lại được yêu và em thêm lần nữa,nhất định anh sẽ cầu hôn em"
Và rồi anh mỉm cười lần cuối mà chìm dần xuống
END
---
cảm ơn mọi người đã đọc 💗