[Wooin]sinh nhật

168 7 1
                                    


Trong căn nhà tối mịt,không chút ánh sáng nào lọt vào cứ ngờ là có gì đó không hay xảy ra.Em đã nhanh tay thủ thế trước khi bước vào nhà
Bỗng nhiên em lại thấy trong phòng bếp có chút ánh đèn,khi đang định tiến đến thì bất ngờ có cánh tay đặt lên người em,em giật mình hét lên còn vung tay định đấm

-Duma đứa nào vậy hả?xông vào nhà định làm gì

Bàn tay khi nãy giờ đây đang giữ tay em lại mà kéo xích lại gần hơn có chút sợ hãi nhưng nhìn kĩ mới thấy là người yêu em,Wooin.

-Anh đang làm gì thế?định hù chết em hay gì

-Không ở đây sao mà thấy được một màng mèo con xù lông sợ hãi mà tung đấm loạn xạ.

-Em còn định đấm luôn bạn trai em luôn,anh tủi thân lắm đấy

Em bất mãn,khinh bỉ ra mặt

"wtf? anh hù em trước giờ sao thành lỗi em rồi??biết vậy hồi nãy đấm 1 cú thật mạnh vào bản mặt cố tổ vẻ tổn thương đó là ngon rồi"

Suy nghĩ là thế chứ sao nào dám lỡ đấm vào thật không biết gì sẽ xảy ra với em ngay sau đó nữa

-Anh ở nhà mà sao không bật đèn.

-Anh không thích đó thì sao nào?

Anh ghé gương mặt gợi đòn sát lại gần mặt em hơn

"Nhìn là đã muốn đấm cho vài cái rồi"

Nhưng mặt anh càng lúc càng gần hơn làm em có chút ngại ngùng mà phải vội đánh trống lảng né sang hướng khác.

-Ủa sao trời tối trong nhà cũng tối vậy mà anh không bật đèn lên,rồi còn gì mà mở đèn có mỗi phòng bếp vậy???

-Anh sợ tốn tiền điện tới vậy luôn hả anh,nhà mình nay nghèo tới độ đó luôn,thật không ngờ luôn đó, sao anh không nói em?ôi trời ơi

-Gì vậy cô nương?

Nghe em nói 1 đống câu vô tri,mặt anh chấm hỏi chỉ biết lắc đầu rồi cũng từ từ nắm tay em,đưa em theo vào căn bếp đang sáng đèn

-Có lẽ em yêu tao hôm nay quên rồi nhỉ?

-Quên gì trời?

-Quên tiền?quên nụ hôn bữa sáng hay quên yêu anh?

-Anh mau nói rõ đi chứ

Anh nhìn em thở dài mà lắng nghe đến khi em ngừng anh mới tiếp lời

-Cứ từ từ ngồi xuống bàn ăn trước đi,câu trở lời có chạy đi đâu mất đâu mà em phải lo như vậy,tí tao nói em nghe hôm nay em quên gì.

Em nhìn anh với vẻ hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.Trên bàn là những món ăn nóng hổi,toàn những món em thích ăn.Em ngước mặt lên nhìn anh.Anh nhướng mày.

-Sao đấy,chê à

-Này là sao anh?nay có bão mất rồi

-Tự nhiên anh lại nấu ăn thế,có độc không đấy

-Hay anh làm gãy son của em muốn tha lỗi??

Anh cáu lên trước mấy câu hỏi vô tri của em,người yêu với nhau mà không tin tưởng gì cả.

-Em bớt nói không ai bảo em cấm đâu em yêu

Em dỗi

Hắn dỗ

Khi anh ngồi xuống bàn đã nhanh tay gắp đồ cho em toàn là mấy món em thích nhất và kêu em ăn,em ngồi ăn anh vẫn vậy vẫn ngồi gắp cho em đến khi cả 2 ăn hết đồ trên bàn em mới nhắc lại câu hỏi lúc nãy.

-Anh sao hôm nay anh lại nấu ăn?

-Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả,có thể nói em không?

-Em ngồi đó nhắm mặt lại đi

Em nghe theo và nhắm mặt lại đến khi anh kêu em mở mặt ra em mới mở trước  mặt em hiện ra là  chiếc bánh kem ghi rõ dòng chữ chúc mừng sinh nhật em

Em ngạc nhiên rồi lại nhớ ra đúng hôm nay là sinh nhật của mình,em quay đầu qua nhìn anh,anh thấy thế đáp lại em bằng một cười.Kêu em thở nến và ước mong ước của em đi.Khi xong anh bật đèn sáng trở lại vẫn là chiếc bánh kem đó ấy vậy mà lần này được kèm thêm bên cạnh đó là một bó hoa to.

-Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu,một bó hoa hồng đỏ rực giống như sắc đẹp của em vậy.

Anh hôn lên mu bàn tay em.Rồi tiếp tới lại mi mắt và cuối cùng là một nụ hôn.

-Cảm ơn anh rất em.

End

-------
Cảm ơn mọi người đã đọc gất nhiều ,cảm ơn xin cảm ơn 🫰🏻💗,yêu các cậu 💐

𝙎𝙖𝙗𝙗𝙖𝙩𝙝 𝙘𝙧𝙚𝙬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ