Em và Wooin quen nhau đâu đó cũng đã được 3 năm.Em tự nhận bản thân mình cũng có chút ngoại hình cùng với thân hình khá là ổn nhưng không hiểu tại sao lại vớt phải Wooin,chàng đào hoa ăn chơi có tiếng mà không ai là không biết.Lúc được hắn ngỏ lời hẹn hò yêu đương,em tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hà cớ gì lại thích em? chứ ngở bản thân mình đang mơ vì cũng như bao cô gái khác,em cũng rất thích hắn,đẹp trai như vậy không thích sao được.
Từ lúc đó tới nay cũng đã được 3 năm quen nhau.Không hiểu vì sao có thể quen lâu đến vậy,khi đồng ý em cứ nghĩ vài tuần là chia tay không ngờ tới giờ.
Hiện giờ em đang tụ tập với bạn bè mà tán chuyện ăn uống,bỗng nhiên người bạn thân bên cạnh cất tiếng nói với em
-Ê mày
-Là bạn thân của mày nên tao mới nói đó nha
-Nói đi tao đang nghe? vụ gì
-Đừng buồn khi nghe nha
-Thì nói đi chứ ấp úp mãi,ai mà biết gì
-Hình như Wooin không yêu mày từ đầu đúng không?
Em khựng lại sau khi nghe bạn mình nói thế
-Sao mà có chuyện đó được,anh ấy yêu tao vậy mà.
Em cuốn cuồng vội giải thích nhưng rồi 1 người bạn khác của em chen vào nói,làm em hoang mang nay càng thêm hoang mang.
-Cái này nó nói có lẽ là đúng đó mày,tao thấy bạn trai mày không yêu mày từ đầu như mày thấy đâu,lỡ nó cá cược,lợi dụng mày sao.Tỉnh táo mà xem xét nha đừng lún sâu quá.
Mặt em bỗng tối đi,lòng nặng trĩu
"Liệu có đúng không?"
"Liệu anh có yêu em không?"
"Liệu Wooin có đang yêu em?"
Đây cũng chẳng phải lần đầu em nghe thấy nhưng lời ấy, trong suốt 3 năm quen nhau,em đã được mọi người xung quanh nói cho.Em biết anh cũng chẳng phải người tốt lành gì em cứ nghĩ yêu vào rồi sẽ khác nhưng có lẽ em đã nhầm.Quên mất anh là tay ăn chơi có tiếng bao cô gái xung quanh thì hà cớ gì phải ràng buộc với em cớ chứ nhưng em vẫn gạt đi và luôn chắc chắn Wooin cũng yêu em mà mọi người không thấy thôi.
"Nhưng giờ đây em lại thấy hoảng mang,liệu nó có đúng?"
Em mang nỗi hoang mang mà chạj về hỏi anh
-Wooin
Nghe thấy em gọi,anh từ từ đi ra cửa đón
-Em yêu gọi tao có gì không nào.
-lại đây cho ôm miếng coi
Em thấy vẻ mặt anh tươi cười không hiểu sao trong lòng nhưng nhẹ đi 1 chút nhưng vẫn không quên 1 đích ban đầu,em ấp a ấp úng cố nói ra.
-Anh
-hửm? anh nghe
-Anh sẽ trả lời thành thật với em chứ
Em đưa mặt nhìn anh mà thấy anh gật đầu
-Ai cũng bảo rắng Anh không yêu Em.
yên lặng được vài giây,anh liền phá lên cười.
Anh vừa cười vừa nhìn em
-Bảo đúng rồi mà em.
Em như chết lặng,hoàn toàn sụp đổ
-Tại sao?
-Em vẫn chứ nghĩ tao yêu em à
-Sao mà ngốc thế.Chỉ là 1 vụ cá cược nho nhỏ mà thôi em ơi không nhận ra à
"Anh không yêu em sao?,vì cá cược mà đến với em"
-Anh chưa từng yêu em sao?
Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh,ánh mắt em lộ rõ tia hi vọng,hi vọng anh cũng có lúc nào đó đã có tình cảm với em 1 chút cũng được. Anh vẫn chứ cười mà đáp
-Chưa từng
Chưa từng?
Trong suốt 3 năm?
END
------
Cảm ơn các cậu đã đọc nha 🫶🏻💐