"bé? bé bắt máy ạ?"
"đức duy?"
giọng quang anh hơi run khi biết được đầu dây bên kia là ai, nhưng hình như giọng đức duy có gì đó lạ lắm.
"em.. em, hức.. em nhớ quang anh lắm ạ, hức..."
"duy say hả, sao lại khóc?"
"em hông có say, hức... tại, tại lâu lắm rồi em mới nghe,.. nghe giọng bé nên, nên.. em mới nhấp môi một tí, hic.., quang anh về với em được không ạ, hức..?"
"em say rồi, chuyện này để sau nói, em phải biết mình đang làm gì thì anh mới nói chuyện với em được. nếu không còn gì anh cúp nhé?"
dời điện thoại ra khỏi tai, quang anh định bấm kết thúc cuộc gọi thì đức duy ở bên kia hét lên.
"em,.. em muốn hỏi quang anh cái này! chỉ một câu thôi."
"được."
"quang anh, có con rồi ạ?"
"ừ."
"giờ thì xong câu hỏi của em rồi, anh cúp đây!"
chẳng kịp chờ đức duy trả lời, quang anh liền ngắt máy.
thằng nhóc này, bao nhiêu năm vẫn vậy. trước đây, dù đức duy là alpha, nhưng quang anh lại cứ tưởng bản thân mới là top trong chuyện tình này. anh quan tâm, chiều chuộng đức duy, đến nỗi người ngoài nhìn còn tưởng đức duy mới là omega.
quang anh gạt bỏ ý nghĩ trong đầu mình, nhìn thấy chiếc grab mình đặt đã đến liền lên và về nhà.
giờ này cũng hơi muộn rồi, không biết đức anh ngủ chưa nhỉ?
..
kính coong ~~
"quang anh, ra mở cửa kìa, tao đang skincare dở." chị quang anh cầm miếng mặt nạ đắp lên, miệng gọi với vào trong bếp.
"rồi, riết em như chân chạy vặt của chị ấy." quang anh chạy từ trong bếp ra cửa.
cạch-
"em chào chị- ơ, bé?!" trước cửa, 1 người không thể quen thuộc hơn của quang anh - hoàng đức duy.
"duy? em sang nhà anh làm gì?" trên mặt quang anh hiện rõ 2 chữ bất ngờ.
"em tìm chị vân anh* ạ."
"ơ, đức duy à. vào ngồi đi em." vân anh từ nhà vệ sinh chạy ra.
quang anh đứng thất thần, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà của mình.
"quang anh, đứng đấy làm gì, vào nhà đi chứ." vân anh kéo kéo người anh vào nhà.
"sao duy ở đây ạ? chị với em ấy thân đến vậy từ bao giờ ạ?"
"có gì đâu, chỉ là đức duy có chuyện muốn nói. với cả gần đến sinh nhật em mà, mọi năm đức duy cũng hay đến gần sinh nhật em gửi quà." chị cười hiền, chị cũng muốn gắn ghép đôi trẻ này về với nhau lắm chứ.
"thế nào? thôi hai đứa cứ nói chuyện, chị lên trông đức anh cho, thằng bé mới vào giấc thôi." vân anh cũng nhanh chân tót chạy lên lầu.
chị để lại quang anh với gương mắt ngơ ngác đến buồn cười, đức duy muốn cười lắm chứ, nhưng cậu nào dám. chỉ nhè nhẹ lấy tay chọc vào bàn tay múp míp của quang anh, ý muốn nói chuyện.
"hả?! duy, em muốn nói gì thì nói mau lên, trễ rồi." quang anh cáu bặt, nhăn lại đôi mắt xinh.
"bé tha lỗi cho em được không ạ? em biết là lúc đó em sai, em xin lỗi quang anh, nhưng thật sự là em yêu quang anh lắm. em cũng biết chuyện đức anh là con em rồi, nếu anh không cho em cơ hội thì anh cũng phải cho em nhận con chứ ạ?" đức duy cầm tay quang anh lắc lắc, cậu biết anh sẽ không chỉ để đức duy nhận con không đâu.
"chuyện năm đó anh đã sớm quên rồi, nhưng hiện tại anh vẫn chưa suy nghĩ tới chuyện sẽ có người bên cạnh. chuyện cho đức anh nhận bố thì đó là đương nhiên, nhưng không phải ngày hôm nay. thoả thuận như vậy, anh cũng định hôm an với hiếu cưới anh sẽ đưa đức anh theo, được thì hôm đó em nói chuyện với nhóc, anh không cấm em nói chuyện thân thiết hay như thế nào cả. anh chỉ xin em như này, đừng mang đức anh đi đâu hết, thằng bé rất quan trọng với anh, em muốn cũng có thể đưa đức anh đến ở cùng em vài ngày, nhưng đừng mang thằng bé đi nơi khác. anh sống không nổi đâu duy ạ." quang anh mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào đức duy.
cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình ủ ấm. qua bao năm anh vẫn vậy, vẫn mau nước mắt. nhưng người đức duy muốn đưa đi không phải là đức anh, mà là quang anh cơ mà.
...
heluu, tớ là cua nè.
thì tớ bị mất cảm hứng suốt hơn 1 tháng qua, tớ không có cảm giác cũng như cảm hứng để viết truyện. các cậu đừng lo, tớ đã quay lại đây. tớ sẽ không update vào thứ sáu nữa, tớ sẽ update truyện chậm hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không drop nhé.
yêu
24/4/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
duy.anh; cầu nối
Fanfictionrhyder bỗng dưng bật tăm biến mất khỏi showbiz. _cua . #ranking: #6 caprhy