7.

657 81 8
                                    

"anh nhớ duy lắm!"

tút..

vừa nói xong là quang anh dập máy ngay, giờ mặt anh như quả cà chua rồi, quang anh lấy hai tay nhỏ nhỏ che đi khuôn mặt mình. hoàng long ngồi vỗ đùi bôm bốp với nụ cười khoái chí.

"không ngờ luôn nha." thanh bảo là người đầu tiên lên tiếng.

"thiệt á." đức trí cũng hùa theo.

"mày nhớ nó thiệt hả quang anh?" hữu khương gắng sức kéo tay quang anh ra khỏi mặt.

"em... em cũng có một tí. chỉ một tí thôi!"

"xời, bảo là không thích, không yêu nữa cơ." thanh an nhìn quang anh bằng nửa con mắt.

quang anh chẳng biết nói gì ngoài vùi mặt vào hai bàn tay bé xíu của mình. ngại chết quang anh rồi. mà thật lòng rằng nói ra câu đó cũng không quá khó, vì thật sự quang anh rất nhớ đức duy, nhớ tới phát điên ấy. ban nãy nghe được đức duy nói một chút, lòng anh thấy hơi chút mơ hồ. giọng đức duy vẫn ấm ấp như vậy, nhưng mà hình như trong giọng đức duy có gì đó hơi run với hơi vội. quang anh không nghe được nhiều vì phải thực hiện thử thách và vì quá ngại.

"anh rhy, xoay đi anh." hoàng long vỗ vỗ vào đùi quang anh.

"anh không chơi nữa đâu, mày quay đi gừng."

"ơ, thế mất vui. hay mình chơi trò khác nha mọi người. trò này thì dễ lắm, mọi người tự đặt điện thoại ra phía trước, cứ để như vậy tới khi nào có tin nhắn hay cuộc gọi thì phải để cho tất cả mọi người cùng xem. được không?" hoàng long lại kéo quang anh vào ngồi chung với mọi người.

tất cả đều đồng ý với trò chơi của hoàng long, mọi người nhanh tay lấy điện thoại ra để trước mặt. quang anh cũng lần nữa bị ép buộc tham gia.

trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại của mai việt vang lên tiếng tin nhắn. nhanh tay hoàng long chộp lấy chiếc điện thoại, mở lên đọc to đoạn tin nhắn.

"mai việt chan, bao giờ mày về từ my babe a.k.a anh voltak." đọc xong, hoàng long còn làm thêm điệu bộ giận dỗi. "babe đồ, úi xời còn darling nữa, anh không xem tôi ra gì phải không mai việt chan?"

"chó gừng bớt xàm. tầm 15 phút nữa em về nha, vợ gọi rồi." thế là hoàng long bị mai việt gõ ngay một cái cốc vào đầu trông rõ đau.

mọi người tiếp tục nói cười vui vẻ với nhau, ting ting, tam tai của ai đó? à, tam tai của mai thanh an đến rồi.

"nào nào, để bố xem mày có gì nào đi chậm." lần này là thanh bảo, người lớn nhất nhưng cũng trẩu không kém hoàng long lấy điện thoại.

"gì đây? nghễnh ơi em nhớ bé, bé về đi em mua mì vịt cho bé ăn from hiếu bự." thanh bảo lắc đầu nhìn đôi vợ chồng sắp cưới này.

"kệ tró hiếu đi, hôm nay chơi tất tay, không say không về." thanh an tuyên bố một câu xanh rờn, nhìn sang thì thấy thằng minh dũng vừa ghi âm lại xong.

"rồi nhé, tao gửi thằng hiếu." minh dũng cười khà khà với chiến lợi phẩm của mình.

"anh em con cặc, tình nghĩa xạo lồn. từ nay thằng dũng đừng hòng kêu tao cho mượn xe đèo thằng gừng đi chơi."

"ơ thôi nào, chồng hết thưn vợ rùi hỏ?.." minh dũng lay lay tay thanh an, tỏ vẻ đáng thương.

"eo, cút. mày giống thằng gừng rồi nhé. tiếp tục đi, đừng để ý chó dũng nữa."

mọi người lại vui vẻ nói chuyện với nhau, một lúc lâu vẫn chưa có gì xảy ra. quang anh lại lo lắng rồi, nhưng mà anh để chế độ không làm phiền rồi mà nhỉ? chắc không dính đâu. ý nghĩ vừa thoáng qua thì màn hình điện thoại của quang anh lại sáng lên. wtf? đã tắt thông báo rồi mà.

"á à, để tao xem ai nhắn cho mày nào." thanh bảo chộp lấy điện thoại anh bật lên, "nào, thông báo mới từ captain_0603, ơ bọn bây chơi nhắn trên ig à. cái gì đây? quang anh, mày tự xem đi."

nói rồi thanh bảo đưa điện thoại cho quang anh, mà sao thanh bảo không đọc nhỉ.

captain_0603

bé ơi

em cũng nhớ bé lắm

5 năm qua k ngày nào là em k nhớ bé hết

bé về với em dc k?

em xin lỗi

cho em xin thêm 1 cơ hội nữa bé nhé?

tới hôm cưới thằng hiếu em với bé gặp nhau dc k?

em xin lỗi vì ngày trước

em sẽ giải thích dc k ạ?

bé ơi em nhớ bé lắm

bé đừng trốn em nữa nhé

đã seen

gì đây, sao đức duy lại nhắn như vậy nhỉ. mà thôi quang anh không rep đâu, anh sợ rồi.

"này này, đọc lên đi chứ." minh dũng ngồi nhìn quang anh thất thần đọc tin nhắn.

"không, này là chuyện riêng của nó với thằng captain, bây đừng hỏi nhiều quá." thanh bảo lên tiếng bênh vực quang anh khiến minh dũng méo mặt đi.

"không sao đâu, mọi người cứ đọc đi. em cũng chả định rep." quang anh chìa máy ra giữa vòng tròn cho mọi người xem.

"hay cho duy nó cơ hội đi em, anh thấy nó cũng chân thành mà." hữu khương khuyên nhủ.

thanh an bên cạnh cũng gật đầu nhiệt tình "có phải mình tao bảo thế đâu, cho duy nó cơ hội nhé?"

quang anh rơi vào trầm tư lúc lâu. thật sự thì đối với quang anh đó là cái bóng quá lớn không thể xoá bỏ. nếu lúc đó quang anh không phát hiện ra, thì chẳng biết sự phản bội còn kéo dài bao lâu. chợt nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn từ chị gái, quang anh xin phép mọi người  ra về sớm.

..

cảm nhận được sự rung lắc trong túi, quang anh không nghĩ nhiều liền lập tức bắt máy vì tưởng chiếc grab anh bắt đã đến. nhưng đầu dây bên kia cất lên tiếng nói vô cùng quen thuộc với quang anh.

"bé? bé bắt máy ạ?"

"đức duy?"

...

hnayy cua gặp 1 tí chuyện k vuii nên chap lên trễ hơn với mọi ngày, cảm ơn các cậu đã chờ ạa ><

15/3/2024

duy.anh; cầu nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ