Hắn nhấc anh lên đùi, siết chặt eo anh, như muốn ghim chặt anh vào người mình. Isagi vỗ đầu hắn dỗ dành. Chẳng qua là ghen nên mới mất trí. Anh vươn lưỡi liếm môi, đặc biệt là nơi ban nãy bị hắn cắn rách. Còn hắn, bận bịu vùi đầu trong hõm cổ anh, có gọi thế nào cũng nhất quyết không chịu buông ra.
"Anh không được như thế nữa" Hắn buông lời cảnh cáo, giọng nói có vài phần uất ức.
"Được rồi, không như thế nữa" Có lẽ vì yêu nên anh dần bao dung, dù hắn có ngang ngược nhưng cũng là sự ngang ngược đáng yêu.
Hắn vươn tay bóp vai anh, nơi mà ban nãy tên kia chạm vào. Xoa rồi lại bóp, muốn lột luôn chiếc áo xuống để hôn lên nhưng lại không dám. Anh mặc kệ hắn làm loạn, cho đến khi làm đủ, sẽ tự động dừng lại.
Hắn ôm cả người anh ngã xuống ghế sofa. Nằm trên người anh không chịu xuống, vẫn cứ vùi đầu vào hõm cổ hít mùi hương mê mẩn. Tay xoa hai bên eo.
"Xoa thì xoa nhưng đừng có làm tới, không thì cút xuống khỏi người anh" Isagi cảnh cáo, anh lo ngại cho mình và cả hắn không nhịn được sẽ làm ra cái gì đó không nên, dù gì đi nữa cả hai vẫn còn chưa đủ tuổi. Không, hắn chưa đủ tuổi.
Bên ngoài nhá nhem tối, còn bên trong thì có hai bóng hình nằm trên ghế không nhúc nhích. Isagi đã ngủ mất từ lúc nào, còn Itoshi Rin chỉ nhắm mắt chứ không ngủ. Hắn đã đi lấy chăn đắp lên anh, ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng. Có lúc sẽ không nhịn được cúi xuống ngửi mùi hương trên mái tóc ấy.
Vẫn hơi cáu. Hắn lại đặt tay lên vai anh, nhưng chỉ để đó. Nếu để đủ lâu thì cái chạm của tên kia đếch là cái gì.
Hắn lầm bầm làu bàu, mai sẽ xử lí nó sau.
Itoshi Rin luôn đến sớm, mặc dù không phải lúc nào cũng sớm nhất. Chi ít thì vẫn đến trước Jitsu. Cậu ta vừa tổ chức tiệc sinh nhật vào tối hôm qua, thay vì vui vẻ vào sáng hôm sau thì cậu ta lại đau đáu đến mất cả ngủ. Ai cũng chế nhạo cậu ta cả. Vì cậu ta đã chém gió rằng thiếu gia nhà Itoshi sẽ đến. Nếu không phải vì muốn gặp người thật giá thật, mọi người sẽ chẳng tốn thời gian đến dự sinh nhật một tên hai mặt làm gì, cuối cùng lại chẳng gặp được. Uổng công bọn họ tin hai người chơi với nhau từ nhỏ, sẽ nhìn mặt nhau mà đến.
Khi vừa nhìn thấy Itoshi Rin ngồi trong lớp, Jitsu càng thấy tủi thân hơn. Cậu ta đi lướt qua hắn, về chỗ của mình, nằm úp mặt xuống bàn.
"Dậy, có chuyện cần nói với mày đây" Hắn gõ bàn cậu ta, nhưng cậu ta làm giá không muốn đáp lại. Hắn cũng chả phải nhượng bộ làm gì. Trực tiếp dùng sức đá vào chân bàn, chiếc bàn lung lay làm cậu ta phải ngẩng lên giữ lại.
"Cậu làm gì vậy!?" Jitsu nức nở, giọng có phần nghẹn ngào, "Tớ bị sỉ nhục vào tối hôm qua thì cũng thôi đi! Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt cậu còn tới làm phiền"
Bạn học vừa vào lớp cũng phải chú ý đến phía hai người. Hắn chẳng mảy may quan tâm, máy móc lặp lại câu nói một lần nữa, "Có chuyện cần nói với mày— đi theo tao"
Jitsu mím môi ấm ức, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo hắn. Ra sau trường, Itoshi tay đút túi nhìn cậu ta một lượt, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới nói, "Mày hẹn gã Itou lên tầng thượng cho tao"
"Vì cái gì tớ phải giúp cậu hẹn thầy ấy chứ?"
"Vì chỉ có mày mới hẹn được" Hắn nói không sai. Thời điểm hiện tại chỉ có mình Jitsu mới hẹn gã ta ra được.
Trước đây gã ta để ý đến ba người trong lớp hắn. Một là hắn, thứ hai là đứa con gái tự xưng đẹp trai nhất thế giới, cuối cùng là Jitsu. Nhưng gã từ bỏ con bé kia đầu tiên, vì nó quá tự luyến, gã ta không chịu nổi một người tự luyến hơn cả mình.
Sau đó, gã muốn tiếp cận hắn. Nhưng sau khi xác định mối quan hệ với anh. Hắn đã diệt trừ hầu hết mối quan hệ dễ gây hiểu lầm trong tương lai. Bao gồm cả gã, hắn dọa gã bằng con dao mổ lúc học giải phẫu.
Từ đó cứ gặp trò Itoshi là thầy Itou lại đi đường vòng.
Giờ thì chỉ còn Jitsu "ngây thơ hướng thiện". Không tìm cậu ta thì tìm ai.
"Giúp thì được thôi, nhưng tớ có điều kiện"
"Thế thì đếch cần nữa" Itoshi quay lưng đi luôn, tránh bị hiểu lầm.
Trước khi Jitsu kịp níu kéo, thì hắn đã nhìn thấy Isagi và dính sát như keo dính chuột.
Jitsu siết chặt tay, "Cmn!"
"Tôi đã từng cảnh cáo thầy chuyện không được bám vào Isagi Yoichi của tôi rồi chứ?"
"Gì, tôi bám vào lúc nào, trò đừng có đổ oan"
"Thế thầy hoảng làm gì?" Itoshi Rin nghịch chiếc bút chì trên tay, đưa đôi mắt như khinh thường cả thiên hạ nhìn Itou. Từ từ đứng dậy, "Chạm vào dù chỉ 1 giây thôi nhưng tôi cũng khó chịu lắm, mặc dù 1 giây là số ít đấy" Hắn nâng cao khóe môi, thọc chiếc bút chì về phía Itou.
I_ tự luyến kiêm não bổ_ tou: hét lên một tiếng đầy chói tai.
Nhưng Itoshi Rin chỉ dừng lại đúng 1 centimet trước khi đầu bút chì chạm vào cổ gã.
Đầu bút sắc lẹm được gọt tỉ mỉ, chỉ một trong hai người mà nhúc nhích thôi, là lập tức, phập!
"Xin nghỉ làm thôi chứ nhỉ? Thầy giáo?"