"Rin cậu có thể đưa Isagi - san cho tớ với Luna - san, cậu không cần-"
"Đỡ nổi không?" Itoshi Rin lạnh giọng hỏi.
Jitsu ngớ người, nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn, bất giác rùng mình.
"Sức khỏe yếu, bộ dạng còn thấp hơn người ta gần một cái đầu, với một cô gái, đỡ được không?"
"Kh-không" Jitsu đảo mắt, nhẹ mím môi, bày ra bộ dạng xấu hổ khi bị chê bai.
Itoshi Rin để lại cái liếc mắt, đỡ Isagi lên vai cõng đi. Luna vỗ vai Jitsu rồi đi theo hắn, cách xa bốn năm mét. Jitsu cũng đành đi theo.
Đưa Isagi đến bệnh viện. Nhìn bác sĩ khám bệnh, băng bó vết thương, dặn dò. Itoshi Rin thấy chẳng còn gì cần đến mình nữa thì quay lưng đi mất. Jitsu muốn chạy theo, nhưng mà bị cái liếc mắt đầy sắc bén của hắn dọa sợ, đành ở lại.
•°•
Hôm sau Isagi xin nghỉ một ngày, nằm viện dưỡng thương. Anh cũng không thông báo cho mẹ sợ mẹ sẽ lo lắng. Với tính cách của bà, chắc sẽ bay về nước mất.
Sau giờ học, không gọi được Jitsu, Luna đành gọi xe đến bệnh viện thăm Isagi. Mua một túi cam ngọt đến ăn. Vừa ăn vừa kể chuyện vui hôm nay trong trường.
"Cái tên bắt nạt, bị cưỡng ép nghỉ học, việc nó bạo lực học đường bị điều tra, cảnh sát đến tận nơi, tao chắc chắn gia tộc Itoshi đứng sau màn này, Itoshi Rin đúng là êu Kunigami Jitsu quá rồi, cho thằng bắt nạt kia đi về miền cực lạc luôn, mặc dù tối quá Itoshi Rin nhìn Jitsu bằng đôi mắt rất ư là khó chịu, nhưng chắc là giận vì Jitsu gặp nguy hiểm, hôm nay tao không rủ Jitsu đến thăm mày được, ẻm từ chối, chắc là cũng vì Itoshi Rin thấy mày có nguy cơ cưa được Jitsu nên bảo ẻm tránh xa mày"
"Mày đi viết tiểu thuyết được rồi đấy"
"Quá khen"
Isagi đảo mắt, bất lực. Luna ngồi luyên thuyên một lúc lâu, rồi bị mẹ gọi điện hò về nhà. Đành tạm biệt Isagi rồi đi mất hút.
Đang lúc ngỡ như mình sẽ được yên tĩnh thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Hắn đẩy cửa bước vào.
Itoshi Rin? Tên này ở đây làm gì?
Như đọc được suy nghĩ của Isagi hắn trả lời, "Đến xem..như thế nào..... thay phần Kunigami" Câu sau như bổ sung vào vậy.
"Uhm" Isagi ngơ ngẩn, không biết nói gì thêm.
Đột nhiên hậu bối không quen thân đến thăm, nên nói gì? Online chờ gấp!
Như anh, Itoshi Rin cũng không biết nói gì để phá tan bầu không khí gượng gạo này. Bất giác, cả căn phòng chìm trong im lặng. Isagi tất nhiên sẽ không mở lời trước và Rin có vẻ như càng không.
"Cậu có-"
"Tôi-"
Không muốn mở lời trước, thì mình mở lời cùng nhau.
"Cậu nói trước đi"
"Isagi trước đi"
"Cậu biết họ tôi?" Isagi nhẹ nhíu mày.
"Biết, Isagi Yoichi, cả tên cũng biết"
"..." Lại im lặng.
"Đỡ đau hơn chưa?" Itoshi Rin không dùng kính ngữ với Isagi, hắn không thích cho lắm.
"Rồi, mai đi học lại" Isagi cũng không quan tâm lắm khi Rin không dùng kính ngữ.
Hai người trò chuyện câu được câu không với nhau. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bệnh viên thông báo giờ thăm bệnh nhân đã hết.
Itoshi Rin đã ở đấy gần 3 tiếng...
================================
Chương này hơi ngắn. Nhưng tôi sẽ giải thích một chút. Về việc thời gian.
Sau giờ học, cũng tức là học xong buổi chiều.
Lịch học như này: học-giải lao-học-ăn trưa-học-về.
Kiểu vậy. Nối liền nhau nên khi hết tiết học, thì trường tan vào buổi chiều, nên Luna mới đến thăm Isagi, Luna về rồi Rin mới đến, song ổng nói chuyện với Isagi đến tận lúc bệnh viên đóng cửa luôn. Tầm 8-9h tối.