Chap 13

141 24 11
                                    

Thật thì việc qua lại giữa quận Yokohama và Tokyo khá là khó khăn bởi cơ thể này và đặc biệt là thiếu thốn kinh tế khủng khiếp. Takemichi không có nhiều tiền cũng do tuổi còn nhỏ nên mỗi tháng mẹ chỉ cho cậu khoảng một ngàn đến hai ngàn yên. Đi qua lại đã chiếm gần hết một tháng tiền tiêu vặt của cậu nên cậu phải kiếm cách khác, cũng may bà Hanagaki khuyến khích con trai tự dọn dẹp việc nhà, cứ mỗi lần làm xong một ngày sẽ cho tiền thưởng tầm hai trăm đến ba trăm yên một lần nên cậu chăm chỉ làm hẳn, không gian nhà cũng vì đó mà sạch sẽ không một vết bụi, chỗ nào cũng ngăn nắp.

Takuya rủ cậu đi chơi thế là cậu cũng tóm đầu hắn vào nhà dọn phụ cậu rồi mới chịu đi cùng, hắn vì muốn đi với Takemichi nên dang tay dang chân làm như một cổ máy cuối cùng là thời gian dọn dẹp được rút ngắn hẳn cùng với sự góp mặt của sức lao động Takuya.

Takemichi nằm giữa phòng khách đã được dọn sạch sẽ, mồ hôi trên gương mặt chảy đầy do đã thấm mệt khi phải chạy qua chạy lại khắp nhà. Cũng không nghĩ có ngày cậu sẽ siêng năng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa như vậy, nhớ khi trước ăn đâu vứt đó, bày đâu để đó căn phòng chả khác gì cái ổ chuột cả.

Takemichi ngước mắt nhìn cuốn lịch đã tới ngày mười bảy tháng tư, vậy là được hơn hai tuần cậu trở lại. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp Mikey, không có cơ hội gặp, chắc là chưa đến lúc. Không biết hắn lúc nhỏ sẽ như thế nào nhỉ?

Takemichi tưởng tượng gương mặt non nớt với quả đầu nấm giống như trong hình mà cậu đã từng nhìn qua mà không khỏi tò mò muốn được tiếp xúc thử hắn của bây giờ có khác gì với hắn ở tương lai không.

Takemichi bật dậy, đi tới chỗ nhà bếp mà mẹ có kẹp một mảnh giấy ở dưới một ly nước màu vàng.

Mẹ có làm một ít trà chanh mật ong hôm trước mới mua, con uống thử xem nhé. Yêu con

Takemichi bất giác mỉm cười khi đọc xong lời nhắn yêu chiều của mẹ, cậu đặt mảnh giấy xuống bàn rồi lặng lẽ tiến vào bếp, lấy một cái ghế đặt dưới tủ kính phía trên sau đó bước trên ghế nhỏ loay hoay tìm bịch snack hôm trước Takuya cho.

Cầm được bịch bánh yêu thích trong tay. Cậu bước xuống ghế rồi đặt nó ngay ngắn về chỗ cũ, sau đó cầm ly trà chanh mật ong ra phòng khách, ngồi lên chiếc sofa êm ấm, cầm mấy điều khiển trên bàn để bật TV rồi lại vừa ăn vừa xem, nhâm nhi tách trà mật ong ngon lành.

TV vẫn còn bật nhưng tâm trí Takemichi đã ở nơi nào khác, cậu ngã người vào ghế sofa, cánh tay đặt lên che cả đôi mắt, bỗng đôi vai run lên bất thường, dòng lệ từ đôi mắt xanh ấy cũng từ từ trút xuống.

Cậu chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa, cứ mỗi khi nhắm mắt lại cậu lại thấy viễn cảnh Mikey nắm lấy tay cầu xin cậu cứu hắn, cứ nhắm mắt lại lại thấy một Mikey đã từng hết mình với việc tạo ra một thời đại bất lương mới rồi lại thấy một Mikey đau khổ tột cùng vì phải một thân một mình bảo vệ hạnh phúc của mọi người.

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ