Chap 10

147 27 4
                                    

Takemichi bước đôi chân mệt mỏi về tới nhà, trời cũng đã dần tạnh mưa cũng chuyển sang tối từ bao giờ cậu cũng chẳng nhận ra nữa, với chiếc chân ngắn ngủn và đống tiêu cực ban nãy khiến cậu chẳng còn tí tâm trạng hay sức lực nào bắt ép cậu đi nhanh được, cuối cùng lề mề tới tận bây giờ mới về tới nhà, cũng đoán mẹ đã về tới nhà rồi.

Takemichi đứng trước cửa nhưng không vào, cứ liên tục vỗ má để bản thân trông bình thường hơn tránh việc khiến mẹ cậu lo lắng, vuốt mặt một cái Takemichi nhanh chóng trở vệ hình dáng vẻ cười cười thường ngày rồi tiến tới mở cửa. Cậu vừa đút đầu đen của mình vào đã thấy mẹ đang xỏ dép định đi đâu đó với gương mặt lo lắng.

"Takemichi!"

Cậu cười ha ha vài tiếng, gãi gãi sau đầu:

"Thưa mẹ con mới về... A...con đi chơi với bạn nhưng quên nói mẹ, con xin lỗi nhé..."

Bà Hanagaki chạy tới quỳ gối ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình, nước mắt cũng rơi không biết là vì hạnh phúc khi thấy con mình vẫn bình an hay hoảng loạn vì sợ suốt từ nãy tới giờ chẳng thấy con đâu.

"Ơn trời... Con đây rồi, lúc mẹ về không thấy con mẹ biết con đi đâu chơi rồi nhưng đợi mãi không thấy con về trời còn mưa như thế, mẹ lo lắm Takemichi à... Mẹ định báo cảnh sát."

Takemichi vòng tay qua ôm bà, vuốt nhẹ sống lưng như cách cậu từng làm với Mikey, mục đích để an ủi và khiến tâm trạng mẹ cậu trở nên tốt hơn.

"Con xin lỗi, lần sau con sẽ báo trước với mẹ, con không la cà đi chơi quá trễ nữa."

Bà Hanagaki ôm Takemichi một lúc lâu, bà mím chặt môi, đây là đứa con trai duy nhất mà bả thương vô cùng và luôn cảm thấy có lỗi khi không cho con một gia đình đàng hoàng hạnh phúc, cho con nằm giữa một cuộc hôn nhân chỉ toàn đau thương, một đống miểng chai sắt nhọn, bà cũng chẳng biết nên làm thế nào mới tốt cho con.

Bà Hanagaki xoa nhẹ mái tóc của cậu ướt mèm của cậu:

"Takemichi con yêu, mẹ xin lỗi... Mẹ không cho con một gia đình có cả cha lẫn mẹ, mẹ không tốt... xin lỗi con... mẹ không tốt..."

Bà cứ lập đi lập lại câu "Mẹ không tốt" khiến Takemichi càng thương càng xót bà đã khổ cực, khoen mắt cũng dần đỏ lên, những giọt nước mắt đầy thống khổ rơi xuống.

Takemichi đang trong vòng tay của bà, giờ cậu mới nhận ra mẹ cậu đã từng phải tiêu cực như thế nào, hóa ra bà đã từng mệt mỏi như thế... mẹ cậu đã quá vất vã, bà đã sống trong một cuộc hôn nhân đã lạnh nhạt không còn sắc hồng từ lâu nhưng vẫn cố kiên trì ở lại vì cậu con trai bé bỏng của mình, đến khi không chịu được nữa đành buông xuôi mọi thứ nhưng cuối cùng khi đối mặt với đứa trẻ ngây thơ ấy bà lại cảm thấy hối hận và vô cùng có lỗi, bà đã khóc rất nhiều, bà khóc mỗi đêm khi nghĩ về Takemichi, bà không biết giờ đây cậu nhóc đáng yêu của bà sẽ ra sao khi không có ba, không có một gia đình trọn vẹn, rồi đứa nhỏ ấy phải đối mặt tới những gì đây...

Takemichi tựa gương mặt bé nhỏ lên vai bà thì thầm chỉ đủ bà nghe:

"Vẫn còn mẹ ở bên, con hạnh phúc lắm... Chỉ cần có mẹ thôi là đủ rồi vì vậy nên mẹ đừng xin lỗi con, cũng đừng rời bỏ con..."

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ