Chap 9

166 36 6
                                    

Takemichi đang đi giữa Kakuchou và Izana. Kakuchou đang mang trên lưng mình cái balo mà Takemichi ban nãy quăng xuống cho tiện việc đánh nhau, hắn lại trách cậu chạy vào mà không báo cho bọn hắn, còn chẳng biết tên đó mang theo dao.

Thật ra ban đầu cậu nghe có tiếng như tiếng đánh nhau phát ra trong hẻm, định bụng vào xem thử rồi liền ra nói cho hai tên ngốc này vào tham gia, nói chung là kiếm mối cho hai tên đó làm ai ngờ thấy cảnh trước mắt khiến cậu sôi máu không kìm được liền nhảy vào một thân một mình.

Kể ra mới biết hóa ra bọn hắn ban đầu không để ý cậu tách lẻ ra, cũng đi chừng một đoạn thì không còn nghe tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau bọn hắn nữa, thấy lạ nên bọn hắn mới quay lại xem thì chẳng còn thấy bóng dáng của thằng nhóc đầu đen kia đâu. Kakuchou thì hoảng loạn la lớn kêu tên cậu như sợ cậu bị bắt cóc, Izana nhăn mặt dù chẳng la lớn kêu tên cậu như Kakuchou nhưng đôi mắt vẫn ráo riết nhìn khắp nơi, đập vào mắt hắn là một cái hẻm tối om, cả hắn và Kakuchou đều cảm giác đang có chuyện trong đó tức khắc cả hai chạy thật nhanh tới trước hẻm.

Izana chạy nhanh hơn Kakuchou vài giây lại thấy một tên định đâm lén nhóc đầu đen, hắn liền sầm mặt không suy nghĩ liền phóng lên cho tên đó một cước rồi mới xảy ra cái cớ sự ban nãy.

Takemichi lúc nghe kể cũng không tin vào tai mình, còn thử vuốt vuốt lại xem có nghe lộn gì không, cũng đã hỏi lại Kakuchou nhưng nhận lại là cái gật đầu xác nhận của thằng bạn. Cậu bất ngờ tròn xoe cả đôi mắt xanh vắt nhìn Izana, vậy mà thật sự cứu cậu, ai mà ngờ được chứ, ai ngờ??

Mới đó mà cũng đã xế chiều rồi, nhanh thật, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt sông phẳng lặng, một bầu không khí lãng mạn, dễ chịu phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò với nhau, nhưng nguyên một thảm cỏ dài kiếm banh con mắt cũng chẳng thấy cặp đôi nào chỉ có ba thằng nhóc ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau.

Takemichi nằm trên thảm cỏ xanh ngát, cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí nơi này, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu đỡ căng thẳng, vơi đi cảm giác lo lắng suốt từ lúc quay trở lại. Takemichi gặp lại Kakuchou đã khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, còn gặp cả Izana nhưng hiện tại thì hắn chưa có suy nghĩ tiêu cực gì chỉ đúng cái bản tính săn mồi đến khiếp sợ thì vẫn có.

Kakuchou nằm kế bên Takemichi, Izana thì ở bên phải cậu đang ngồi một chân duỗi thẳng, một chân cong lên còn hai tay thì chống ở phía sau, Izana nhìn xa xăm hướng mắt ở phía bên kia bờ sông như đang nghĩ gì đó, bỗng hắn cất lời:

"Mày kì lạ thật đấy Takemichi."

Takemichi được nhắc tên cũng đưa mắt nhìn hắn đồng thời Kakuchou cũng quay sang nhìn.

"Sao mày nói vậy?"

Izana nhếch mép cười rồi cũng nằm phịch xuống một cái, đôi mắt tím hướng lên bầu trời.

"Cũng chả biết nữa, tao cảm thấy vậy."

"...Vậy hả?"

Bộ nhìn cậu cư xử ngốc lắm hay điên khùng gì mà kì lạ vậy? Hỏi thật á...

Takemichi không nghe hắn nói gì nữa, cậu cũng không muốn hỏi thêm.

Kakuchou nằm bên cạnh, thấy bầu không khí khá yên lặng, hắn cũng có điều thắc mắc từ nãy giờ lại suy nghĩ có nên hỏi hay không, đắn đo một lúc hắn cũng quyết định nói ra.

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ