Chap 8

171 29 4
                                    

Giữa cái trời nắng nóng này, nhà nhà đều đóng cửa bật quạt bật điều hòa để xua tan cái sự khó chịu của thời tiết, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi đường với con đường tưởng chừng là máy nướng BBQ cả.

Thế mà cả ba tên ngốc chạy thụt mạng đứa thì la hét ỉ oi, đứa thì khóc không thành tiếng, còn đứa thì được nắm tay chạy mà khó chịu bảo đứa nắm tay hắn mau chóng bỏ tay ra, gương mặt thì đùng đùng sát khí như muốn giết người.

"A!! Takemichi chạy chạy!!"

"Biết rồi!! Izana mày nghĩ sao mà đòi solo với cái thứ đó!!"

"Mẹ kiếp! Thả tao ra!"

"Mày thôi cứng đầu đi!!! Ba đứa chút éc thì làm gì được nó!!"

Hắn nhăn mặt khó chịu lại nói:

"Bỏ tao ra tao tự chạy."

Takemichi mím môi suy nghĩ có nên thả hay không, nghĩ một hồi cũng đành thả tay ra, đối phương lại chậc lưỡi mặt chẳng có tí vui vẻ nào rồi hắn bỗng chợp lấy tay cậu và cổ áo Kakuchou lấy đà phóng đi như bay.

Cái tốc độ gì đây?

Chỉ trong chớp mắt đã cắt đuôi được sinh vật to hơn cả ba đứa. Takemichi cùng Kakuchou thở không ra hơi vậy mà tên Izana chỉ bỏ tay vào túi quần rồi thản nhiên như chưa từng có cuộc đua nào.

Tên này từ nhỏ đã thật sự là một con quái vật rồi!!

Izana hắn lại không để tâm tới những thứ xung quanh. Takemichi nhìn hắn có vẻ không có chút mệt mỏi nào, đôi chân mày nhăn lại như diễn tả cảm xúc của đối phương.

"Izana, mày... đang nghĩ gì vậy?"

Izana khó chịu đáp:

"Một con chó thì làm gì được tao?"

Takemichi chịu thua tên ngốc này, có ai đời nào đi chọc chó mà chó dí thì muốn ở lại xử luôn con chó không? Đi solo với chó? Trận đánh quái quỷ gì đây??! Sao mà điên thế không biết. Cậu toàn quen mấy thể loại gì đây trời?

Kakuchou đáp lại lời:

"Do mày cứ trừng mắt nhìn nó chằm chằm thì hỏi sao nó không điên lên được?"

"Im đi Kakuchou!"

Takemichi đáp lời:

"Thì Kakuchou nói cũng đúng đó, do hai con mắt của mày cứ liếc lên liếc xuống liếc xéo liếc để thì thử hỏi có chọc điên nó không? Chọc mày mày còn điên nói chi chó."

Izana trừng mắt:

"Ý mày bảo tao giống chó?"

"Không..."

Takemichi phất cờ trắng đầu hàng, cậu chơi không lại, sợ nói nữa hắn bầm câu ra mất. Cậu thở dài ngao ngán, tên này đã bạo từ nhỏ, đáng sợ thật đấy.

Takemichi lại nhìn dưới chân Kakuchou vì nhường dép cho cậu mà hắn phải đi chân đất khiến chân hắn cũng đỏ hết cả lên. Cậu đã nhiều lần đòi trả lại cho hắn ta, vậy mà hắn cứ nằng nặc bắt cậu phải mang, không mang hắn giận, hắn không nhìn mặt, đủ lí do lí chấu bắt ép cậu mang. Takemichi lúc đó chỉ biết cười khổ nghe theo, hắn đúng là một tên ngốc, tên ngốc quan trọng của cậu.

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ