Chap 6

174 31 2
                                    

Takemichi nhìn Kakuchou mà mím môi như nghĩ gì đó, Kakuchou kéo tay Takemichi mãi mà không thấy đối phương đi, hắn hỏi:

"Sao đấy Takemichi? Đi thôi?"

Takemichi cậu nhìn hắn, rồi ngập ngừng nói:

"Ừm... Nhưng mà... Dép tao..."

Lúc này Kakuchou mới để ý tới việc chân người đối diện chỉ mang mỗi chiếc dép, hắn ban nãy lo ôm người này mà không để ý tới dưới chân người ta. Hắn khó hiểu hỏi:

"Sao mày mang có một chiếc dép vậy? Thời trang mời à?"

Không lẽ giờ nói do bị chó dí rớt dép trong cuộc đua chạy giữa người với chó?

Takemichi nghĩ thế liền thấy xấu hổ, cậu đánh nhẹ vào vai cậu bạn mình một cái nhìn cứ như cô bạn gái đánh yêu bạn trai vừa chọc ghẹo mình. Takemichi xoay mặt ra chỗ khác:

"Kệ tao!! Được rồi đi thôi!!"

Takemichi quăng luôn chiếc dẹp còn lại vào dưới gốc cây bên cạnh, thà đi chân đất còn hơn mang một chiếc như này, nhục chết. Kakuchou đang phì cười cũng ngưng lại.

Quăng dép rồi đi bằng gì?

"Rồi giờ mày mang gì?"

Takemichi nghiến răng bực bội trả lời:

"Mang gì kệ tao, đi chân đất!!"

Sao mà kệ được? Đi chân đất lỡ đạp trúng miểng chai hay tàn thuốc gì đó thì sao? Kakuchou lo lắng không thôi, hắn liền nắm tay người đang chuẩn bị nhảy lên ghế rời khỏi đây. Hắn nói:

"Bakamichi!! Có bị ngốc không?? Đi chân đất như vậy lỡ bị thương thì sao? Xuống đây mau lên mang dép của tao nè."

Takemichi khó hiểu, tự nhiên bảo cậu mang dép hắn, Kakuchou nắm tay cậu kéo gần hắn rồi cởi đôi dép mà hắn đang mang đeo vào chân cậu. Takemichi thầm thương cái tên bạn ngốc này, lúc nào cũng vậy dù ở tương lai hay hiện tại đều lo lắng cho cậu từng chút. Takemichi thở dài nói:

"Thôi được rồi, tao đi chân đất không sao đâu."

Kakuchou nghe thế thì không chịu nằng nặc bắt cậu mang dép hắn cho bằng được, hắn còn nói nếu không chịu mang hắn giận không thèm nói chuyện với cậu. Takemichi nghe hắn hát bài ca chân đất, cũng thử kéo tay hắn đi nhưng hắn hoàn toàn ngồi lì một chỗ bắt phải mang dép vào rồi mới chịu đi theo, cậu thả dài bất lực đành nghe theo hắn.

Takemichi cùng Kakuchou lần lượt nhảy qua bức tường bên kia, Takemichi nhảy qua trước, cậu vừa xuống không thấy bóng dáng Izana nữa, nghĩ trong lòng chắc hắn thấy lâu nên đi trước rồi. Sau lưng cậu nghe tiếng sột soạt quay đầu thì thấy Kakuchou vừa tiếp đất an toàn, ngay khi vừa xuống hắn ngó nghiêng tìm kiếm vua của hắn, đột nhiên hắn chỉ tay vào gốc cây to phía bên kia, la lớn:

"Izana!!"

Takemichi nhìn về phía hắn, Izana đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng, hắn vừa ngồi vừa chống cằm với gương mặt rất khó chịu vì phải chờ đợi. Cậu không hề nghĩ cái tên mặt lạnh như hắn mà chịu ngồi yên một chỗ chờ đợi người khác, làm cậu không khỏi bất ngờ một phen.

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ