Chap 1

348 43 1
                                    

Lúc bấy giờ, Tokyo đang chìm trong bóng tối đẫm máu, một màu đen vô vọng bao trùm lấy thành phố hoa lệ. Giữa đêm trăng tĩnh lặng trên sân thượng của một bệnh viện bỏ hoang, có hai người thanh niên trai tráng.

Thân hình cậu trai thứ nhất không vạm vỡ như người ta nghĩ đến khi nhắc tới một tên tội phạm, dáng người nhỏ nhắn vẻ như chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn nó. Mái tóc đen bồng bềnh kiêu sa. Đôi mắt thâm quầng do làm việc ngày đêm không ngủ, một đôi mắt xanh mang nỗi tuyệt vọng như có lẽ chả có gì trên đời khiến cho cậu luyến tiếc. Cậu trai còn lại thì ngược lại, thân hình to lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt có một vết sẹo kéo dài từ đầu đến mắt trái, đôi mắt một bên bị mù, người ngoài nhìn vào không cần nói cũng biết cậu trai này không nên động vào khác so với cậu nhỏ con kia.

Cả hai là Takemichi và Kakuchou thuộc một trong những thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm khét tiếng mà cảnh sát truy đuổi bao lần vẫn không tóm nổi cái đuôi của nó, không đâu khác là Phạm Thiên.

Takemichi mỉm cười, lắc lắc lon bia trên tay của mình.

"Kakuchan nè... Có phải tao làm sai cái gì rồi không?"

"Mày chẳng sai cái gì hết, đừng tự trách bản thân, thằng đần!!"

Takemichi im lặng vài giây rồi lại nổi tiếp:

"... Cái chết của anh Izana cũng do tao vô dụng đáng lẽ tao phải bảo vệ anh ấy, tao muốn nói từ lâu rồi... Tao xin lỗi mày nhé Kakuchan."

"Thằng đần ngốc, mày chả có lỗi gì để xin lỗi tao hết, tao không nhận lời xin lỗi của mày!!!"

"..."

Kakuchou biết rõ người đối diện say rồi. Takemichi nhắm đôi mắt lại, hàng mi khẽ rung động, cậu mỉm cười nhẹ:

"Kakuchan luôn thế nhỉ? Kakuchan nè... Nếu như có cơ hội thứ hai... tao sẽ bảo vệ mày và mọi người."

"Ừ, tao biết mày sẽ như vậy mà."

"Ừm... nhưng chắc có lẽ chỉ là mơ ước, mãi mãi là vậy."

Đôi bên đều im lặng, một khoảng không gian nhìn có vẻ ngượng ngùng nhưng thật ra cả hai đều đang suy nghĩ một điều gì đó mà không để ý xung quanh.

Takemichi lúc này bóp chặt lon bia rỗng đã uống hết từ bao giờ.

"Tại sao vậy Kakuchan...? Tại sao vậy...? Tao đã rất cố gắng rồi mà... sao mọi chuyện lại trở nên như thế này!!!"

Con người ban nãy trầm tĩnh bấy nhiều bây giờ cảm xúc lại trở nên hoảng loạng bấy nhiêu, đôi mắt thấm đẫm nước mắt, trút xuống ướt cả mảng áo nhưng không tài nào vơi bớt đi những cảm xúc đang dâng trào trong người, khó chịu, buồn bả, tức giận, hối hận, tự trách tất cả đều trộn lẫn trong cậu.

Phải làm sao đây?

Phải làm như nào mới đúng đây?

Takemichi rơi vào cơn say cũng như rơi vào cơn bùng nổ, rơi vào sự hoảng loạn, cậu cứ mãi vun tay đấm vào nền gạch nhiều lần, chẳng hề để ý rằng bàn tay mình đã nhuốm màu. Bỗng một hơi ấm truyền tới cơ thể làm cậu giật mình vài giây rồi ngay lập tức nhận ra người đang ôm mình là ai, cậu run rẩy vươn đôi tay đầy máu đáp lại cái ôm của người đó.

[TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ