Chương 2

17 2 0
                                    

☆ Chương 2 ☆
Dường Như Đã Từng Quen Biết Người Phụ Nữ Này


Dorothy và Uriel ngồi ở đại sảnh rộng lớn, các nữ hầu bưng trà, sữa bò và đồ ăn nhẹ lên cho hai người. Gió ấm từ ngoài cửa đá thổi vào, mang đến chút mùi hương của cỏ cây sau khi được sưởi ấm. Đây là thời tiết buổi trưa thường thấy nhất ở lãnh địa Engle vào mùa hè, ấm áp mà ẩm ướt. Nếu như tiếp tục đi về phía nam sẽ nhanh chóng ngửi được mùi của biển và bến cảng.

Dorothy nhẹ nhàng nhón mũi chân dưói bàn, để mắt cá chân mỏi nhừ thả lỏng một chút. Trong lòng cô vẫn cực kỳ buồn bực, vốn đã bực vì Uriel tới chơi rồi, sau lại tiếp tục bực vì Uriel chỉ lo hóng chuyện trên quảng trường mà bắt cô đứng chờ trước cửa cung lâu như vậy.

“Nơi này của ta có rất ít vũ đoàn lang thang.” Dorothy nói, “Họ thường thích đi đến phương nam ấm áp hơn, như là lãnh địa của Krebs chẳng hạn.”

Uriel buông ly trà trong tay ra, ngón tay hắn thon dài mà trắng nõn —— không giống ngón tay đàn ông cho lắm.

“Hiện giờ Krebs đang loạn đến nát bét rồi.” Uriel nói. “Lĩnh chúa bị ám sát, người thừa kế của ông ta, rồi bà con, cô dì, chú bác này nọ đủ loại nháo nhào đến mức gần như đã bắt đầu một cuộc nội chiến rồi. Chỉ hy vọng trưởng nữ Claudia của ông ta đủ quyết đoán, có thể bình ổn mớ hỗn độn ấy. Mấy cái vũ đoàn lang thang ở đó không chiếm được chỗ tốt gì, cư dân cũng lo lắng chỉ ngủ một giấc dậy thôi mà nhà đã cháy.”

Dorothy im lặng trong chốc lát, cô không muốn thảo luận về đề tài này. Đặc biệt là, cô không muốn thảo luận với Uriel về chuyện này.

Uriel nói: “Ta cho rằng bây giờ nàng cần phải xử lý chuyện này -- ý ta là, chuyện về vũ đoàn lang thang này.”

Hắn lại nhắc tới vũ đoàn lang thang.

“Ta sẽ đuổi họ ra ngoài.” Dorothy hơi nhíu mày.

Vào thời điểm quá trưa một chút Uriel liền đi nghỉ ngơi. Dorothy đã sắp xếp phòng cho khách cho hắn, đó là cái phòng gần với phòng ngủ của người cha quá cố của cô, ở giữa có một khoảng sân chung. Nhóm người hầu đã rắc trầm hương xuống sàn nhà, làm cho cả căn phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Có thể nhìn ra được, Uriel rất thích căn phòng này. Nếu như Dorothy chấp nhận ở lại căn phòng này nói chuyện với hắn thêm một chốc nữa, hắn sẽ càng thích hơn.

Không, Dorothy từ chối —— cô còn có việc phải làm, ví dụ như, chuyện đuổi vũ đoàn lang thang kia ra khỏi lãnh địa Engle.

Cô chán ghét Uriel. Quả thật, Uriel luôn tràn ngập thiện ý với cô, hơn nữa còn đẹp trai phóng khoáng, nhẹ nhàng phong độ. Nhưng xuất phát từ một cảm giác không thể nói rõ nào đó làm cô không có chút thiện cảm nào với Uriel. Thà rằng cô phải đi nghe một đám vũ công lang thang bẩn thỉu và dối trá phàn nàn bằng giọng nói mang theo phương ngữ miền Nam còn hơn là ở trong căn phòng rộng rãi và dễ chịu, tỏa mùi hương liệu này mà nghe Uriel thuyết giảng《 Kinh Thánh 》cho mình.

Hơn nữa, cô căn bản không tin vào Thượng đế.

Điều này luôn là bí mật của cô, cô vẫn luôn che giấu bí mật này ở nơi sâu nhất đáy lòng.




[BHTT][Tây Huyễn] LÃNH CHÚA VÀ VŨ CÔNG LANG THANG - Nhan Chiêu HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ