☆ Chương 7 ☆
Cánh Đồng Hoang Vu, Đầm Lầy và Bóng Ma
Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trong những tầng mây, không khí vô cùng ẩm ướt. Vó ngựa đạp lên mặt đất lầy lội từng bước một, rất nhịp nhàng. Nhờ vào ánh trăng, Dorothy có thể nhìn ra được phương hướng đại khái, cô cho ngựa đi về hướng đó.
“Chúng ta sẽ nhanh trở về cung điện của ta thôi.” Dorothy cất lời, “Các nữ hầu của ta rất am hiểu việc xử lý người trở về từ bão táp, xin cô cứ yên tâm. Trước kia các anh trai của ta cũng thường gặp phải chuyện như vậy, các người hầu trong cung đã tập mãi thành quen rồi.”
Hilda trầm tư một lát. Áo choàng của nàng cũng đã ướt đẫm như bộ quần áo màu đen kia, nhìn từ sau lưng, Dorothy chỉ có thể thấy mỗi mái tóc ướt nhẹp của Hilda dính vào bên mặt trắng bệch, các cô đều giống như vừa được vớt lên khỏi giếng vậy.
“Tôi khẩn cầu ngài tha thứ cho tôi, đại nhân, tôi chỉ đang lo lắng cho Shana và vũ đoàn của mình.” Hilda nói.
“Nếu nam tước Ace và họ vẫn còn ở bến cảng, hẳn là họ sẽ an toàn. Thông thường ở bến cảng luôn có nhà đá tránh gió.” Dorothy an ủi nói, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm. Nếu như Ace thực sự vẫn còn ở bến cảng vậy con ngựa trắng lúc nãy Dorothy nhìn thấy là gì ?
Thế nên cô hỏi: “Lúc mưa còn chưa tạnh ta có nhìn thấy một con ngựa trắng chạy phía trước dẫn đường cho chúng ta. Cô có thấy được cảnh tượng đó không, phu nhân ?”
Hilda lắc đầu: “Tôi không có nhìn thấy, trước mặt chúng ta ngoại trừ bão táp ra không có gì cả.”
Con ngựa tiếp tục chở hai người phi nước đại về phía cung điện. Gió thổi làm Dorothy cảm thấy lạnh lẽo, tay phải nắm dây cương dường như cũng đã bị giá lạnh làm mất đi cảm giác. Sương mù từ đầm lầy tràn tới giống như vong linh, lượn lờ trên cánh đồng hoang.
“Không, không đúng.” Bỗng Dorothy nói.
Tính theo khoảng cách, các cô hẳn đã sớm tới cung điện rồi mới phải, hoặc ít nhất là cũng phải nhìn thấy vài ngọn đèn trong thành phố. Thế nhưng xung quanh đây chỉ toàn sương mù lạnh lẽo mênh mang, không có chút dấu hiệu nào của khu dân cư cả.
“Chúng ta đi nhầm hướng rồi sao ?” Cô lẩm bẩm, mây bỗng nhiên tản ra, một vầng trăng khuyết xuất hiện. Cô nhìn lên ánh trăng, phương hướng không hề sai.
“Dường như chúng ta đã đi tới một cánh đồng hoang rồi, thưa lãnh chúa đại nhân.” Hilda nói, giọng nàng trở nên lo lắng, “Trên lãnh thổ Krebs mới có đồng hoang thế này, nhưng nó không nên xuất hiện ở Engle.”
Dorothy cũng rất khó tin tưởng mình lại có thể lạc đường ở ngoài cung điện. Nếu như cô đi nhầm hướng vậy cô phải nhìn thấy rừng rậm, dãy núi, thị trấn hoặc đơn giản là vòng lại bến cảng mới đúng. Ấy thế mà vào giờ phút này, nhìn một lượt xung quanh mình, tựa như chỉ có một cánh đồng hoang diện tích rộng lớn bạt ngàn, không hề có bất cứ cảnh vật nào khác.
“Nơi này không có mưa, mặt đất khô ráo.” Hilda đột nhiên nói.
Dorothy cúi đầu nhìn xuống, nhờ vào nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn bão, có thể nhìn thấy mặt đất trắng xóa như đất nhiễm mặn vậy, cùng với vài đám cỏ dại rải rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tây Huyễn] LÃNH CHÚA VÀ VŨ CÔNG LANG THANG - Nhan Chiêu Hàm
Ficção HistóricaPhiên bản Tây huyễn của [Học Viện Kinh Dị]. Vẫn là CP Dorothy và Hilda nhưng ở một thế giới khác.