Chương 5

6 2 0
                                    

☆ Chương 5 ☆
Thần Tích


*Sự tích của các vị thần thánh được ghi chép, lưu truyền lại.


Nếu như giúp đỡ Shana thì có nghĩa là đắc tội với Claudia --- Ace nói rất rõ ràng.

Lợi thế trong tay Dorothy cũng không nhiều. Giáo hoàng chính là lợi thế lớn nhất, cũng là lợi thế mà cô chán ghét nhất. Nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, cô cần phải nắm giữ thật tốt mới được.

Trước đó, Dorothy đã từng tưởng tượng ra đủ loại chuyện sẽ xảy ra sau khi trở thành lãnh chúa. Đủ kiểu xã giao nhàm chán và các cuộc tranh đấu, tàn khốc mà đẫm máu. Còn bây giờ, những thứ này hình như đang bị không khí oi bức cách rất xa, xa đến tận bên kia bờ vịnh. Dorothu sầu não, đành mang theo một khay đầy đồ ăn đi đến phòng Uriel.

Cô đi đến nhà bếp, tiện tay cầm một miếng bánh mì phết mỡ vàng ươm lên, bỏ vào miệng. Bánh mì đã lạnh, mỡ vàng đọng lại một bên, quả thực khó mà nuốt xuống.

Vài phút sau, cuối cùng Dorothy cũng chuẩn bị tâm lý xong. Ace giúp cô bê cái khay bạc lên, bên trên đặt mấy loại thức ăn và một nửa ly rượu màu hổ phách. Khi họ đi đến trước cửa phòng Uriel thì Ace nhét cái khay lại vào tay Dorothy, huơ tay múa chân làm thành tư thế "Cố lên", một tay ấn lên ve kính, xoay người chạy nhanh như chớp.

Trời bắt đầu sụp tối, gió thổi qua hành lang mang theo mùi tanh của biển. Dorothy hít sâu một hơi, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng ngày càng đậm hơn.

Cô gõ cửa, không có tiếng đáp lại, sau đó cô bèn đẩy cửa ra, trong phòng trống không. Trên sàn nhà được rắc một lớp trầm hương mỏng, cửa sổ đang đóng, cả căn phòng tối om. không một bóng người.

Dorothy thắp từng ngọn nến trong phòng lên, đặt khay thức ăn lên bàn trước cửa sổ, nhìn quanh căn phòng trống không, tự hỏi Uriel chạy đi đâu rồi. Trời đã tối rồi, gió bắt đầu nổi lên, có khả năng đêm nay sẽ có bão. Cần phải nói thêm, vào buổi hoàng hôn oi bức thế này, nhiệt độ không khí trong hoa viên thực sự không đủ dễ chịu.

Cô rời khỏi phòng.

Trên hành lang không một bóng người, ánh đèn u ám đến đáng sợ. Trên tường treo những bức chân dung cỡ lớn của các đời tổ tiên Engle, những con người tóc vàng kim, cốt cách sắc nét đứng trong khung ảnh lồng kính, mắt cụp xuống, lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Dorothy kêu một tiếng "Nam tước", nhưng ngay cả chút bóng dáng của Ace xuất hiện từ trong một góc tối tăm nào đó cũng không có, xung quanh cũng không có bất kỳ người hầu nào.

Vì thế cô quay lại phòng ngủ của mình.

Đẩy cửa phòng ra, cô phát hiện có người đang khoanh tay đứng trước cửa sổ phòng mình. Cô cho rằng đó là Ace, hoặc là người hầu tay chân vụng về nào đó đang quét dọn phòng. Có điều rất nhanh Dorothy đã nhận ra, người này chính là Uriel đang mất tích.

"Ta đã đi đến phòng ngài, ngài không ở đó." Dorothy nói.

Uriel xoay người, đối mặt với Dorothy. Khuôn mặt hắn sáng lên, đôi mắt sáng lên, mái tóc đỏ dường như được phủ lên một lớp vàng dưới ánh lửa từ ngọn nến.

[BHTT][Tây Huyễn] LÃNH CHÚA VÀ VŨ CÔNG LANG THANG - Nhan Chiêu HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ