☆ Chương 8 ☆
Trong Phòng Ngủ Của MẹSau nửa đêm, ánh trăng sớm đã lặn, sương mù lại dần dần ngưng tự trên mặt đất, tựa như cảnh tượng trong phim kinh dị.
Dorothy và Hilda vẫn đứng tại chỗ. Dorothy đè tay lên thanh kiếm ngắn giống như dao rọc giấy bên hông, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.
Khi cô nhìn thấy cảnh tượng huyền ảo trong đầm lầy đã phát điên một lần, nhưng lúc này lại không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tinh thần còn ở trong trạng thái vô cùng phấn chấn.
“Cô có thể nằm xuống ngựa của ta nghỉ ngơi một lát, phu nhân.” Dorothy nói.
“Không, ta không mệt.” Hilda trả lời cô.
Hai người lại im lặng đứng yên trên vùng đất hoang trong chốc lát.
“Thật khó mà tưởng tượng, ta và ngài chỉ mới quen biết được nửa ngày,” Hilda nói, “Nếu không phải do trận lốc xoáy kia, hẳn là ta đã sắp đến Krebs rồi.”
“Đúng vậy. Buổi trưa chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng ở nơi đây chúng ta lại giống như bị tất cả mọi người trên thế giới vứt bỏ vậy. Sau trận mưa to đó, chỉ còn lại mỗi hai ta.” Dorothy nhìn màn đêm trước mắt, bây giờ cô đã không còn thấy lạnh nữa, giống như mọi giác quan đều mất đo cả rồi, còn cô đã tiến vào một thế giới khác.
“Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cô, ta đã có một cảm giác như thể chúng ta đã từng gặp nhau.”
Hilda hỏi: “Là dưới sự chỉ dẫn của thần linh, hay là ở trong mộng ?”
Dorothy suy nghĩ hồi lâu, đoạn, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta cũng không nói rõ được, phu nhân. Giống như tất cả những việc xảy ra trước khi ta sinh ra vậy, tất cả đều diễn ra trong đêm tối... Ta thường có một cảm giác mông lung, ở một nơi nào đó, trong một chiều không gian nào đó, ta đã từng thấy cô.”
*****
Vùng quê này cực kỳ yên tĩnh, khi gió thổi qua mang theo âm thanh sàn sạt. Con ngựa bên cạnh Dorothy thở phì phò, lắc lắc bờm trên đầu. Dorothy vuốt cổ con ngựa, cảm nhận độ ấm của nó.
“Đây là một con ngựa tốt, dù nó đã từng hất chị lớn của ta ngã gãy cổ.” Dorothy nói.
“Ta rất tiếc khi nghe thấy điều này.”
“Về vận xui mà các anh chị của ta gặp phải, nhất định cô đã từng nghe qua rồi.” Dorothy lại nói, cô cảm thấy không nên nói mấy lời này cho Hilda nghe. Nhưng không biết tại sao, dường như có một sự xúc động nào đó thôi thúc cô phải nói gì đó, hoặc là làm gì đó. “Người chiến thắng cuối cùng không phải ta, mà là Tử Thần. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, trước đó mẹ ta đã qua đời, nếu không đối với bà ấy mà nói nhất định sẽ là sự đả kích và đau khổ vô cùng to lớn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tây Huyễn] LÃNH CHÚA VÀ VŨ CÔNG LANG THANG - Nhan Chiêu Hàm
Fiction HistoriquePhiên bản Tây huyễn của [Học Viện Kinh Dị]. Vẫn là CP Dorothy và Hilda nhưng ở một thế giới khác.