4.5 - 4.7

235 8 0
                                    

5

Khi chúng tôi quay vào nhà, Cung Đại hình như vừa chịu cơn đau nào đó, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng không che giấu được những giọt mồ hôi.

Thấy chúng tôi, Cung Đại vội nói: "Đứa bé này quan trọng thế nào chắc Ca bà cũng đã nói với cô. Ca bà đã hạ cấm chế với tôi rồi, tôi thề sau này sẽ không hạ cổ cô nữa. Đứa bé có nửa huyết mạch của Thành Thành, hai người phải sống cùng nhau, tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi, chuyện này đúng là do tôi có lỗi, hai người muốn ở đâu cứ tự sắp xếp đi."

Dù nói xong, Cung Đại vẫn thở hổn hển, bà nắm chặt vạt áo, đột nhiên phun ra ngụm máu rồi ngã xuống.

"Mẹ!" Cố Thành vội đỡ lấy bà ta, nhìn bà ngoại, "Đó là cấm chế gì vậy?"

Bà ngoại đưa trái cây vừa cắt lát cho tôi, lạnh lùng nói với Cố Thành: "Cấm chế sau này không được hạ cổ Phàm Phàm nữa. Chết là chuyện của bản thân cậu, không liên quan đến Phàm Phàm, dù bà ta có muốn cậu hồi sinh thì cũng không có quyền hại Phàm Phàm. Tôi chỉ đang giúp Phàm Phàm đòi lại công bằng thôi. Dù cổ hiện giờ đang ở trong người cậu, nhưng cậu không nhớ chuyện của kiếp trước nên cũng không thể coi là người đó. Trước mắt nuôi nấng đứa bé này đi, chuyện sau này để sau này rồi tính."

Về phần Cố Thành kiếp trước là ai, tôi đã từng hỏi bà ngoại nhưng bà chỉ lắc đầu, không chịu nổi.

Cố Thành áy náy nhìn tôi, sau đó cúi đầu lo lắng nhìn Cung Đại: "Thế mẹ cháu..."

"Chịu chút khổ thôi, không chết được." Bà ngoại khẽ cười, xua tay, "Về đi."

Cố Thành không cam lòng nhìn tôi, cuối cùng đưa Cung Đại đi.

Tôi nhìn bà ngoại: "Cảm ơn bà."

"Ăn đi." Bà ngoại xoa đầu tôi, "Dám hạ cổ Phàm Phàm nhà bà, bà sao có thể để yên chứ? Phàm Phàm, đứa bé này là cổ thai, không phá được, cháu đừng làm bậy."

Bà biết tôi đang nghĩ gì.

Nhưng nếu không thử, tôi sao có thể cam tâm.

6

Sau khi hạ quyết tâm phá thai, tôi lấy lý do thèm bún ếch đuổi bà ngoại đi.

Hồi tôi còn nhỏ ở Miêu trại, bà ngoại hay bắt ếch, lột vỏ rồi cho vào chảo dầu chiên đến khi vàng, sau đó cho bún vào trộn lên.

Bên ngoài là sợi bún mềm thấm đẫm nước ếch tươi ngọt, bên trong là thịt ếch.

Tôi thường có thể một mình ăn hết cả tô to.

"Được." Bà ngoại cười nói, "Ếch dễ bắt, nhưng muốn làm bún phải có cối xay gạo mới được, ngày mai để bà đi chợ xem có máy xay đá không."

Sáng sớm hôm sau sau khi bà ngoại ra ngoài, tôi đến bệnh viện tư.

Hôm trước tôi đã đặt lịch hẹn, tôi đi thẳng đến phòng khám.

Vì thai nhi còn nhỏ nên chỉ cần uống thuốc là được.

Bác sĩ đưa tôi một loại thuốc, bảo tôi hai tiếng nữa sẽ uống tiếp, trong vòng mấy tiếng thai sẽ ra ngoài kèm với tình trạng chảy máu.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ