11.5

150 8 0
                                    

Xuống dưới nhà, tôi hút liên tục mấy điếu thuốc mới kiềm nén được cảm giác ghen tị và điên cuồng muốn giết ai đó.

Rõ ràng giấc mơ kia quá kỳ lạ.

Cô ấy và tôi cùng mơ thấy, hơn nữa trên người cô ấy còn dấu vết để lại, nhưng tôi thì không.

Hay là nói rõ với cô ấy để tránh gây phiền phức, bản thân cũng hết hi vọng thôi?

Cho dù Thành Thành đã chết, cô ấy cũng là vợ của Thành Thành, tôi và cô ấy không thể đến bên nhau.

Nhưng khi quay về, tôi lại thấy cô ấy mặc váy ngủ co ro ngồi trên sô pha.

Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy, nhưng cô ấy như vậy, tôi sợ dù mình không được cũng sẽ không nhịn được mà làm gì đó.

Vết cắn, vết cào cấu e rằng sẽ còn sâu hơn.

Không ngờ cô ấy lại nói với tôi hồn ma của Thành Thành tới muốn dẫn cô ấy đi, muốn quan hệ với cô ấy.

Thật sự có ma?

Thế Thành Thành có biết suy nghĩ tà ác trong lòng tôi không?

Tôi không nhịn được mà hỏi: "Em nói sau khi Thành Thành biến thành ma muốn cưỡng hiếp em?"

Nếu thật sự có ma thì chắc Thành Thành cũng muốn giết tôi mới đúng?

Tôi vừa hỏi hết câu, sắc mặt cô ấy trông càng tệ, nhưng ngay giây sau cô ấy kiên định nói: "Bảo chị anh tìm một đại sư siêu độ cho anh ấy đi."

Sau đó cô ấy vào phòng, không hề lưu luyến.

Tôi muốn đuổi theo hỏi rõ vấn đề kia, nhưng sau cánh cửa lại vọng ra tiếng khóc của cô ấy.

Mười năm...

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ!

Tôi đứng ngoài cửa một lúc rồi quay về phòng khách, ngắm nhìn những bức tranh kia.

Từ ngòi bút có thể thấy được tình yêu sâu sắc cùng sự hoang mang thế nào.

Tôi lấy di động ra chụp lại từng bức tranh, sau đó lặng lẽ rời đi.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ