Chương 11: Phiên ngoại - Cung Mặc

179 7 1
                                    

Thời điểm nghe nói Thành Thành sắp kết hôn, tôi vô cùng kinh ngạc.

Tuổi tác của chúng tôi tương đương nhau, trên danh nghĩa tôi là cậu, nhưng thật ra lại giống anh trai hơn.

Mới nửa năm trước đến thăm ông bà, khi bị giục kết hôn, cậu ta lén nói chuyện với tôi.

Cậu ta có bệnh tim, không muốn ảnh hưởng đến con gái nhà người ta.

Quan trọng hơn là cậu ta nói mình cứ có cảm giác thiếu vắng gì đó.

1

Bố mẹ và chị gái nói lúc trẻ tôi gặp tai nạn, mất trí nhớ, bảo tôi đừng cố gắng nhớ lại nữa.

Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đã quên đi một người vô cùng quan trọng.

Gia đình tôi như bị nguyền rủa vậy, Cố Thành bị bệnh tim, còn tôi...

Sức khỏe thân thế và tâm thần đều khỏe mạnh nhưng lại không thể làm việc ấy.

Gặp vô số bác sĩ, ai cũng nói có thể liên quan đến đoạn ký ức mà tôi mất.

Nhưng khi tôi hỏi bố mẹ và chị gái mình sao lại mất trí nhớ, mất trí nhớ ở đâu, bọn họ đều lắc đầu.

Vậy nên khi nghe nói Cố Thành sắp kết hôn, cảm xúc đầu tiên của tôi là kinh ngạc, sau đó là vui thay cậu ta, nhưng nhiều hơn là lo lắng, sợ cậu ta bị gia đình ép buộc nên phải kết hôn.

Ai ngờ Cố Thành lại hào hứng nói cho tôi biết: "Cậu, con đã tìm được người mình muốn tìm rồi."

Cậu ta còn gửi hình cho tôi xem.

Khoảnh khắc tôi xem ảnh, dường như tất cả thăng trầm và vô vàn cảm xúc đều ngập tràn trái tim tôi, thậm chí tôi còn có cảm đã trôi qua mấy đời.

Đây hình như cũng là người tôi muốn tìm kiếm.

Thành Thành còn ở đầu bên kia điện thoại lải nhải, tươi cười kể trong vô vàn ảnh chụp xem mắt cậu ta vừa nhìn đã chọn trúng cô ấy, rồi nhất kiến chung tình thế nào, tôi nghe mà trái tim như muốn kêu gào.

Lồng ngực bị chèn ép không thể thở nổi, trái tim vốn trống rỗng lập tức bị lấp đầy.

Tôi không nỡ làm Cố Thành buồn, nhưng trong lòng lại như có gì đó đang kêu gào khiến tôi không thể kiềm nén được, chỉ khàn giọng hỏi: "Thế cô ấy có biết bệnh tình của cháu không?"

Cố Thành im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Cháu không dám. Cậu, cháu thật sự sợ mất đi cô ấy. Cậu không biết chỉ nghĩ đến việc có thể lấy được cô ấy cháu vui thế nào đâu. Cháu biết mình đê tiện, nhưng cháu sợ một khi nói với cô ấy, cháu và cô ấy sẽ..."

Nửa câu sau, Cố Thành không nói được, cuối cùng chỉ bối rối hỏi: "Cậu có về tham gia hôn lễ của bọn cháu không?"

Tôi đã quên câu trả lời khi đó của mình là gì, nhưng nhìn nụ cười của cô gái trong ảnh, trái tim tôi lại quặn đau.

Gương mặt này lại mỉm cười với người khác.

Thời gian đó chỉ cần tôi nhắm mắt lại, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của cô gái ấy.

Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh nhưng trong đầu tôi luôn hình dung ra những biểu cẩm của cô ấy khi vui mừng, sợ hãi, tức giận, lo lắng.

Ngay trước hôn lễ của Cố Thành, tôi thật sự không nhịn được nữa, gấp gáp mua vé máy bay cuối cùng rồi vội vã trở về.

Tôi chỉ muốn xem người trong ảnh có giống như người được phác trong tưởng tượng của tôi hay không thôi.

Khi mở cửa phòng thay đồ, tôi vẫn ôm hy vọng, có lẽ góc chụp trong ảnh vừa hay giống với người tôi đã đánh mất trong đoạn ký ức ngắt quãng, cũng có thể do trang điểm hay chỉnh sửa ảnh.

Nhưng khi cửa mở, nhìn người ngồi trước bàn trang điểm, tôi hối hận rồi.

Đáng lẽ không nên quay về.

Lúc cô ấy quay lại nhìn tôi, tôi bỗng xúc động đến mức muốn chạy đến kéo cô ấy đi.

Tôi dùng hết sức tự chủ của mình bẻ gãy tay nắm cửa, nghĩ tới bệnh tim bẩm sinh của Cố Thành, sự phấn khích của cậu ta khi nhắc về cô ấy, nghĩ đến bệnh kín của mình mới dập tắt ý tưởng kia.

Tặng vòng cổ do mẹ chuẩn bị, nhìn những viên kim cương vô hồn trên đó, tôi chỉ muốn tháo nó xuống.

Thứ này tuy đẹp nhưng lại thiếu sức sống không phù hợp với cô ấy.

Cô ấy chắc hợp với thứ hoang dã, sinh khí bừng bừng, nhiệt huyết không có gì ngăn cản thay vì những viên đá lạnh lẽo này.

Chiếc váy cưới đó cũng không hợp với cô ấy!

Tôi không dám nhìn nữa, xoay người muốn rời đi.

Nhưng cô ấy lại hỏi tôi: "Gặp tôi, anh có cảm giác thân quen không?"

Lúc ấy đầu tôi như muốn nổ tung, tôi nắm chặt tay đút trong túi quần, muốn tạo thành một cái lỗ rồi giấu cô ấy vào, kéo cô ấy đi, hoặc là xé chiếc váy cưới màu trắng bắt mắt kia, ấn cô ấy lên bàn trang điểm, nhìn cô ấy khóc lóc cầu xin.

Những ý nghĩ xấu xa kia như bụi bay trong không trung, vô hình không thể kiểm soát nhưng lại khiến lồng ngực đau nhói.

Nhưng Cố Thành đã chắn giữa tôi và cô ấy, trìu mến gọi cô ấy là "Phàm Phàm".

Tôi thậm chí không dám nhìn thêm nữa, bỏ đi như thể chạy trốn.

Trong hôn lễ, chị gái cứ nói gì đó với tôi nhưng tôi chẳng nghe lọt tai, mắt cứ vô tình hướng về phía cô ấy.

Có lẽ hôn lễ quá nặng nề, trong cô ấy không được vui.

Đến lúc hôn...

Hai tay tôi đổ đầy mồ hôi, tôi vô cớ thấy hoảng sợ.

Tôi hỏi chị gái: "Trong nước bây giờ cũng có trò này sao? Không phải dân chúng ta khá dè dặt hả? Sao lại hôn nhau ở nơi đông người chứ?"

Thái độ chị gái nhìn tôi lúc đó kỳ lạ khó nói nên lời.

May mà cô ấy và Thành thành đều là người hướng nội, chỉ hôn má.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ rầu rĩ không vui.

Cảm xúc ấy tôi không biết phải diễn tả thế nào, tóm lại là vô cùng khó chịu.

Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại cho rằng tôi nên biết cô ấy.

Nhưng hôn lễ vừa kết thúc, Thành Thành liền lấy cớ cô ấy mệt, bảo cô ấy về phòng tân hôn.

Phòng tân hôn...

Tôi thậm chí không thể ở lại sảnh tiệc nữa, thật sự hối hận vì quyết định về nước của mình.

Vốn dĩ muốn bản thân hết hi vọng, không ngờ trong tim lại có thứ gì đó đang điên cuồng sinh trưởng.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ