3
Đây là nhà tổ của nhà họ Cung nên Cung Mặc biết rất rõ.
Thay vì đi bằng cửa chính, anh ra ngoài bằng một cái lỗ dưới tường sau chiếc tủ trong cùng, sau đó kéo tôi ra.
Ở bên ngoài có một ông già khoảng sáu mươi tuổi quấn khăn quàn cổ hút thuốc lá sợi.
Ông ta hít một hơi sâu rồi phả khói vào nhà tổ.
Thấy chúng tôi đã ra ngoài, ông ta vội xua tay: "Điệp luyến hoa của em gái A Đại đúng là tàn ác, đến khi bà ta quay lại, chắc tôi cũng bị hút khô mất, đi nhanh!"
Cung Mặc bế tôi chạy thẳng đến chỗ xe nấp trong bóng tối, đặt tôi vào hàng ghế sau: "Ca bà, bà xem cô ấy đi, không thể nói chuyện cũng không thể cử động."
Bà ngoại yếu ớt đưa tay xoa mặt tôi.
Ông già ở bên cầm tẩu thuốc lá bằng đồng gõ nhẹ vào trán.
Trong tẩu thuốc lá vẫn còn cháy, khói thuốc nồng nặc khiến tôi phải ho một cái.
Nhờ hành động ho này mà tay chân vốn cứng ngắc như được sống lại.
Sau đó vì sặc khói thuốc, tôi ho liên tục.
Bà ngoại vỗ lưng cho tôi: "Thấy sao rồi?"
Cùng lúc ấy, tay bà cầm chuông bạc đưa đến gần tim tôi, tim vẫn phát ra tiếng kêu giống tiếng kèn.
Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ho nhiều đến nổi nước mắt trào ra, cổ họng như còn bị dính chất nhầy của huyết cổ, tạm thời vẫn chưa nói chuyện lại được.
Ông già trầm giọng: "Em gái Thải Chi, bà đúng là già rồi, mùi hoa nồng nặc như vậy mà không ngửi thấy à? Cô ấy đang trúng huyết cổ điệp hoa luyến đấy, nếu không hút mật thì chắc chắn sẽ chết!"
Ông già thương cảm nhìn tôi, sau đó cười hì hì liếc nhìn Cung Mặc đang lái xe.
"Thằng nhóc này có số rồi!"
"Ông hút thuốc nhiều như vậy suýt thì làm bà già này nghẹt thở, làm gì còn ngửi thấy mùi hoa!" Bà ngoại trừng mắt với ông ta, sau đó cẩn thận đỡ tôi, lạnh giọng "Bảy mươi năm nay không biết A Đại đã thu thập bao nhiêu mật mà mạnh thế này. Tôi cứ tưởng đã thu phục được bà ta rồi, không ngờ bà ta chỉ giả bộ, giữ lại chiêu đằng sau."
"Tôi đã nói bà ta ngoan độc hơn mấy người, hợp để luyện cổ hơn rồi. Mấy người chỉ biết luyện kim tằm cổ hay hắc xà cổ do tổ tiên truyền lại. Còn bà ta từ nhỏ đã biết mình không có thiên phú, không thể luyện được bản mệnh cổ nên chạy theo A La, cứ gọi anh cả anh cả, giả vờ đáng thương, còn nói muốn luyện cổ. A La không chịu nổi nên mới dùng điệp hoa luyến dọa bà ta, nào ngờ bà ta tuổi còn nhỏ đã nhẫn tâm với bản thân như vậy, đến khi trưởng thành, bà ta mặc kệ người trong trại nghĩ gì, nhất quyết luyện hai loại cổ là điệp luyến hoa và túy hoa âm."
Nói tới đây, ông già cười khinh: "Đừng nói là Miêu trại, các trại xung quanh chỉ cần là đàn ông chưa kết hôn, có biết bao nhiêu người bị bà ta hút mật đấy. Ông già này nếu không phải vẫn còn nhớ nhung Thải Chi bà thì sớm cũng sớm bị bà ta hái rồi. Sau này xảy ra chuyện đó, bà ta muốn dẫn A La rời khỏi Miêu trại, tôi đã nói với bà ta sẽ tìm thêm nhiều, bà còn nói không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng tình cổ - Khát Vũ
Misterio / SuspensoTừ năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu mơ thấy mình dây dưa với một người đàn ông. Ngoài đời, tôi cũng cố hết sức để tìm anh. Mãi cho đến năm hai mươi tám tuổi gặp được Cố Thành giống bảy phần, tôi nghĩ có lẽ mình tìm được rồi. Nhưng trên lễ đường kết hô...