01

500 30 0
                                    

Tác giả: 啊空空空

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

HE cho OnElk, BE cho XunGao

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Kết thúc World 2023, kết thúc một năm làm việc chăm chỉ và vất vả của bầy cừu, bước vào kì nghỉ tương đối dài, thời gian rời giường của các tuyển thủ cũng trở nên thoải mái hơn.

Có điều, hôm nay, tại Gaming house của BLG dường như có gì đó khang khác.

Vừa qua giờ trưa, đã có vài người bước ra khỏi phòng, dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, mọi người bị Bululu đóng gói đưa lên xe.

Lạc Văn Tuấn mơ mơ màng màng theo sát phía sau Triệu Gia Hào, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chúng ta đi đâu dọ ~" Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Triệu Gia Hào, vẻ mặt ngái ngủ.

"Teambuilding, chơi Escape Room." Triệu Gia Hào ngồi thẳng dậy, để cậu dựa được thoải mái hơn, "Em mệt thì ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy."

Thế là Lạc Văn Tuấn cũng không nói gì thêm, như mèo con cọ cọ, dụi dụi người Triệu Gia Hào, nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính lọt vào bên trong xe, từng tia ánh sáng vàng quấn quanh bóng dáng vai kề vai của hai người.

Theo động tác dụi đầu của thiếu niên, đôi ba sợi tóc con mềm mại vô thức quẹt vào cổ anh, Triệu Gia Hào khẽ liếc mắt, ngắm nghía xoáy tóc trên đỉnh đầu nho nhỏ của cậu, trong lòng như vừa bị đuôi của một bé mèo con phớt ngang, tan chảy thành một hồ nước Xuân.

Khác với sự thân mật khắng khít của bộ đôi đường dưới, Tăng Kỳ và Bành Lập Huân xếp sau họ ngồi cách nhau một lối đi, một người bên trái một người bên phải, cả hai chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Ngồi sau hai người thêm một dãy ghế là Trần Trạch Bân đang đeo tai nghe, nghi ngờ nhìn hai người, cậu cứ có cảm giác nếu không phải giới hạn trong xe chỉ có nhiêu đây thì Mid Jung chắc chắn còn ngồi cách xa nhau hơn bây giờ.

Nếu đã thế, mắc gì không một người ngồi trước, một người ngồi sau luôn đi?

Hiện tại, cả hai không khác gì hai khối nam châm trái dấu, nhìn thì có vẻ bài xích lẫn nhau, nhưng thực tế lại ngầm dây dưa, hút lấy đối phương.

Giữ khoảng cách thì có vẻ gượng gạo, ra vẻ thân thiết thì lại trông có hơi xa cách.

Tăng Kỳ quay đầu đi, áp trán lên kính xe, cố gắng mặc kệ ánh mắt đang chăm chú nhìn mình ở phía bên phải kia.

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ