12

107 9 0
                                    

Khung cảnh núi non ở Busan đẹp như tạc tượng, Triệu Gia Hào mệt mỏi ghé đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc trôi về sau.

Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh anh, tay phải nắm chặt tay trái Triệu Gia Hào, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như một chiếc ổ khóa rắn chắn, như thể dù cho có là ông Trời cũng không thể tách rời họ.

Thế nhưng, dù chỉ còn 20 mươi phút thì hôm nay, bọn họ vẫn sẽ phải nhận kết quả thất bại.

Cặp bot sau khi lên xe, Trần Trạch Bân ngồi phía trước liền đá đá vào ghế, nhỏ giọng gọi Âu Ân.

Lạc Văn Tuấn quay đầu: "Sao vậy?"

Trần Trạch Bân im lặng nhìn cậu hai giây, đột nhiên nói câu thành thật xin lỗi.

Nếu hôm nay cậu có thể thi đấu tốt hơn chút nữa thì tốt rồi, Trần Trạch Bân nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nếu ngày mai vẫn còn cơ hội. . .

Đánh đến ván cuối cùng Trần Trạch Bân mới nhận ra được đây không phải là vòng bán kết của S13 mà cậu từng trải qua.

Cho dù bp không có gì thay đổi, nhưng sự thay đổi rất nhỏ trong cách phối hợp của cặp bot vẫn khiến cậu chú ý, một cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc nảy lên trong lòng.

Trước khi bước chân vào sân khấu của trận bán kết, Trần Trạch Bân vẫn luôn cảm thấy không chân thật, giống như dư âm của giấc mơ về S10 đêm trước vẫn còn đó. Cậu tỉnh dậy trong vô vàn sự tiếc nuối, mờ mịt đi theo cả đội tiến vào sân thi đấu, cậu như biến thành một cỗ máy đã được lập trình sẵn, sau ván đấu thứ tư, trước khi tiến vào Summer Rift, cậu như thể bừng tỉnh từ hư không, đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Nhưng đã quá muộn, thắng thua đã đâu vào đấy.

Trong bóng đêm sâu thẳm, Trần Trạch Bân hồi tưởng lại con đường mà mình đã đi, nhân lúc thời gian đang dần trôi, tìm kiếm con đường quay về cho bản thân mình.

Ngày mai, tôi hy vọng ngày mai sau khi tỉnh lại vẫn sẽ là hôm nay, hy vọng cơn mưa pháo hoa rực rỡ ấy sẽ tung bay vì chúng tôi.

-------

Ngày hôm sau chắc chắn là ngày bất thường nhất, ba người đã khôi phục kí ức tập kết dưới sảnh, nhưng có người còn có mặt sớm hơn cả họ.

Bành Lập Huân nhìn đường trên, xạ thủ và hỗ trợ, chỉ chỉ vào đồng hồ treo tường của khách sạn.

"Còn mười phút."

Lạc Văn Tuấn là người phản ứng đầu tiên: "Anh cũng đã?"

Bành Lập Huân gật đầu, lát sau lại lắc đầu nói: "Anh vẫn luôn rất tỉnh táo."

Đứng phía sau ba người, Tăng Kỳ thình lình xuất hiện ở chân cầu thang, toàn thân anh cứng đờ.

Ánh mắt của đường giữa và rừng xuyên qua đám người hướng về phía đối phương, giờ đây Tăng Kỳ rốt cuộc cũng hiểu đã được những điều cậu chưa thể nói ra từ trong đối mắt đen u tối ấy.

Trần Trạch Bân khó hiểu, dùng ánh mắt tò mò nhìn người đi rừng.

Bành Lập Huân không hiểu sao lại không nói gì, đeo balo lên vai, đi ra cửa khách sạn.

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ