10

67 7 0
                                    

Tích --- tích tích tích tích ---

Bên gối, tiếng chuông báo thức vang dội. Người trong chăn vươn cổ tay trắng nõn, sờ soạng mò mẫm, tắt chuông báo thức.

Triệu Gia Hào ngồi dậy với mái tóc rối nùi, xuống giường tới bên cửa sổ kéo rèm ra.

Ánh mặt trời chiếu qua mặt kính trong suốt, tạo thành cột sáng soi rọi đám bụi mịn bay trong không khí, chúng mờ ảo lặng lẽ trôi nổi như những vì sao trong dãi Ngân hà.

"Cựu Mộng! Dậy chưa? Đúng mười giờ xuất phát!"

Bên ngoài cửa, người dẫn đội thúc giục anh, Triệu Gia Hào dụi mắt, trả lời đang thay quần áo.

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng đấu loại khu vực, nếu thua LNG, WE sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đến với Chung kết thế giới. Liên tiếp thất bại trong khoảng thời gian vừa qua khiến anh vô cùng áp lực, trong một vài khoảnh khắc, Triệu Gia Hào cảm giác bản thân dường như đã biến thành một chú cá đang bơi giữa biển sâu.

Ánh sáng vĩnh viễn không thể xuyên qua mặt nước sóng sánh, tại nơi sâu nhất của đáy biển, là một màn đen tuyệt vọng, là cảm giác không thể hít thở, âm thanh bị thủy triều cắn nuốt, cả hoạt động cũng trở nên chậm chạp.

"Cậu đang nghĩ gì đó?" Hỗ trợ nhắc nhở nói vào trong micro, "Trọng tài hỏi cậu có cần điều chỉnh gì không kìa."

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, chợt anh hoàn hồn, giọng nói của khán giả phía dưới sân khấu hòa cùng với tiếng các đồng đội nói chuyện, từng hồi, từng hồi một dội mạnh vào màng tai anh.

Anh giương mắt nhìn xuống dưới khán đài, phát hiện chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu tiên trông khá quen mắt.

Hình như là hỗ trợ của SN, tên là gì nhỉ?

--- Cựu Mộng, em đang tới em đang tới.

--- AD ca ~ ca ~ em ăn lính của anh nha.

--- Cựu Mộng, em tự tin.

Trong đầu mơ hồ hiện lên một vài cảnh tượng, dáng vẻ của chàng trai cứ luôn miệng gọi anh là ca ca dần dần trùng khớp với dáng vẻ của hỗ trợ ngồi dưới sân khấu.

"Âu Ân." Triệu Gia Hào thì thào.

"Ừm, em đây." Tai nghe vang lên lời đáp lại, "Hỗ trợ nghe tiếng của AD lớn hơn chút."

Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy bên cạnh là nốt ruồi nằm trên vành tai người ấy.

"Sao vậy Cựu Mộng?" Lạc Văn Tuấn quơ quơ tay trước mặt Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào lắc đầu, cảm giác hít thở không thông vẫn luôn quấn chặt lấy anh từ từ rút đi, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, sân khấu với background màu đen đỏ, sân khấu trông như khu công nghiệp, đây là trận chung kết MSI năm 2023.

Sau khi trận đấu kết thúc, Triệu Gia Hào mang theo rất nhiều tâm sự, đi ở tuốt sau cùng, anh đeo balo bước đi thật chậm, cho đến nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói nhỏ của một người khác, mới giật mình hoàn hồn, hai tay bất giác siết chặt quai đeo balo.

Lạc Văn Tuấn chú ý thấy hành động của anh, sự giận dỗi trong ánh mắt bỗng chốc giảm đi phần nào.

Cậu cao hơn Triệu Gia Hào một chút, thiếu niên không biết thế nào là chừng mực, ánh mắt không hề kiêng nể đảo qua người anh trai lớn tuổi hơn, sau đó dừng lại trên cần cổ trắng nõn cậu chưa từng để ý đến trước kia.

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ