06

99 7 0
                                    

Mặt khác, Kiều dẫn nhóm người Triệu Gia Hào xuyên qua hành lang, đi đến phòng khách nằm ở cuối lầu hai.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, cô nàng đưa tay gõ cốc cốc vài cái, vài giây sau, cửa mở.

Đèn đuốc trong phòng sáng tỏ, đứng từ cửa có thể nhìn thấy, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn dài và vài ghế dựa, lưng ghế cao, vừa khéo có thể che chắn cả người ngồi.

"Có người đang chờ các vị." Kiều nghiêng người khụy gối, ý bảo bọn họ tiến vào, "Tôi sẽ ở đây canh chừng cho các vị, mời vào."

Trần Trạch Bân dẫn đầu bước vào trong.

Đợi cả ba đều đã bước vào, cánh cửa mới chầm chậm đóng lại, điểm này khá giống với quán rượu của William.

"Mời các vị ngồi." Một cô gái mặc váy dài màu xanh đậm đứng dậy, tiến tới hành lễ với họ.

Sau đó, cô cảnh giác nhìn ra phía cửa, giống như đang e ngại người nào đó, sắc mặt bất giác lộ vẻ lo lắng.

Trần Trạch Bân chọn đại một chỗ ngồi xuống: "Cô là ai?"

"Ngài Garen, tôi đến từ Shurima, ngài có thể gọi tôi là Alice." Cô nàng dời mắt, quay trở về vị trí của mình, sau khi tự giới thiệu, liền nói thẳng vào vấn đề chính, như thể thời gian Alice có ở đây quý giá không thua gì báu vật vậy.

"Ngài Blizcrank, quý cô Oriana." Alice theo thứ tự chào Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, "Chắc hẳn hoàng tử Javan và ngài Azir đã kết nối được với William bạn tôi, về chuyện mất tích của Hebrew và Monalisa, tôi không thể nói nhiều hơn. Các vị cần phải đặc biệt cẩn thận Vincent và thuyền trưởng, bọn họ là kẻ đã đánh cắp Monalisa, giam giữ Hebrew, hình như là để tìm kiếm bí mật về trường sinh thì phải."

"Trường sinh gì?" Trần Trạch Bân sờ cằm, "Ý cô là bức tranh kia?"

Alice gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng không rõ rốt cuộc bí mật trường sinh là gì, nhưng tôi từng nghe Hebrew nói, ý nghĩa của Monalisa là vĩnh hằng, mà vĩnh hằng chính là chìa khóa giúp mở cổ quan tài bằng vàng của Pharaoh."

"Khoan khoan, quan tài vàng của Pharaoh là gì?" Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào cùng ngồi xuống, đôi tay giấu dưới gầm bàn của cả nắm lấy nhau, lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn bao bọc đôi tay lạnh lẽo của Triệu Gia Hào.

Alice im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Dựa theo những gì chúng tôi điều tra được, thuyền trưởng của tàu tốc hành Phương Đông đang cất giấu một cổ quan tài bằng vàng của Pharaoh, nghe đồn nó là cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng, dựa vào nó hắn có thể thực hiện được mong muốn trường sinh của mình.

Trần Trạch Bân cười nhạo: "Hắn nằm mơ à."

"Ngoài ra, trong thời gian ở đây tôi đã tìm được một số thứ có thể có liên quan đến bọn chúng, đây là thứ tôi vô tình nhặt được bên ngoài phòng của thuyền trưởng." Alice lấy từ trong áo ra một khối gỗ hình tròn, đưa cho Triệu Gia Hào, "Tiểu thư Oriana, thứ này để ở chỗ tôi không an toàn, làm phiền cô thay tôi bảo quản, thời điểm mấu chốt biết đâu nó lại hữu dụng."

Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn khối gỗ trên tay, mặt trên của nó có khắc hình một thùng rượu kèm họa tiết đầu lâu, bên dưới đầu lâu là hai con dao đặt chéo nhau, khiến người nhìn rất dễ liên tưởng đến bọn hải tặc hoành hành ngang ngược trên biển.

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ