03

144 13 0
                                    

Ánh sáng dần hội tụ, tầm nhìn một lần nữa được thắp sáng.

Trần Trạch Bân từ trong màn đen mở mắt, phát hiện bọn họ vẫn đứng ở căn phòng cũ, nhưng cảnh vật xung quanh thế mà lại thay đổi trở nên khác hoàn toàn, ngay cả quần áo trên người cũng không phải quần áo mặc lúc bước vào biệt thự.

Cậu cúi đầu nhìn bản thân, chiếc áo hoodie lúc đầu giờ lại biến thành một bộ đồ Tây, với phần thân trên gồm ba lớp, lớp tiên là áo sơ mi cổ xòe màu nâu, lớp thứ hai là áo gile ngoài ngoài là áo vest cùng màu, quần ngủ caro đương nhiên cũng biến thành quần Tây tông xoẹt tông với áo. Mà quan trọng nhất là, đôi dép cá mập cậu yêu thích đã biến thành một đôi boot cổ ngắn cực kỳ kích chân, và theo cậu thì dù không chật cũng rất khó mang.

Tóm lại, cậu cảm giác toàn thân khó chịu như cái cây bị người ta cột lại vậy, nhìn lại đồng đội phía sau, trang phục của Bành Lập Huân và Tăng Kỳ trông thoải mái hơn cậu nhiều.

Bành Lập Huân mặc một bộ quần áo thường tối màu, áo trong màu trắng được may bằng chất liệu mềm mại, phối kèm với áo gile hoạ tiết caro đen trắng. Cục quản lý Thời Không không cho cậu mặc vest, mà cho cậu mặc một chiếc áo bành tô màu nâu, quần là quần Tây màu xám, phối với giày da kiểu Anh.

Trẻ trung nhưng không màu mè, lịch sự nhưng không già dặn.

Còn Tăng Kỳ, trang phục của anh thậm chí còn đơn giản hơn Bành Lập Huân, áo sơ mi dáng dài phối với áo khoác lông cừu màu xám, quần là kiểu quần nhung thịnh hành hiện nay, nhìn sơ qua thì giày có vẻ cũng cùng mẫu với giày của Bành Lập Huân. Trên cổ anh quàng một chiếc khăn lông, điểm nhấn là phần đuôi với họa tiết caro xọc xanh, mixmatch với áo gile của Bành Lập Huân.

Về phần cặp đôi đường dưới. . .

Trần Trạch Bân lờ mờ nhìn thấy cậu bạn trúc mã của mình và anh AD đang lôi lôi kéo kéo nhau trong góc tối, nên là cậu quay đi, tập trung chú ý vào nội dung cốt truyện hiện tại.

Đèn dầu thắp sáng cả căn phòng, thay vì nói là phòng khách của một căn biệt thự, nói nơi đây là sảnh chính của một buổi tiệc long trọng thì đúng hơn.

Dưới đất là thảm trải sàn lộng lẫy phong cách retro, trải dài đến tận chân cầu thang, lấy hai điểm cuối của hai đầu cầu thang hình vòng cung làm mốc, đặt chính giữa chúng là một chiếc đồng hồ phương Tây cũ xưa tinh xảo.

Vách tường bên hông hai đầu cầu thang không phải tường trơn, mà cách mỗi khoảng sẽ là một khung cửa, với mặt cửa làm bằng kính ngũ sắc. Nằm bên trái và phải nơi bọn họ đứng lần lượt là hai cánh cửa mở toang. Nhưng do lớp kính mờ trên các khung cửa sổ xung quanh khiến cho ánh sáng không thể lọt vào trong phòng, khiến tổng thể độ sáng nơi đây tối hơn bên ngoài một chút.

Phía bên trái sảnh đặt một cây dương cầm ba chân màu đen như mực, bóng lưỡng tinh tế thể hiện rõ sự sang quý của nó.

Trần Trạch Bân nheo mắt, có thứ gì đó vụt qua trong đầu cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy cách bày trí này khá quen mắt, nhưng lại không nói được đã gặp ở đâu.

Tăng Kỳ cũng đang quan sát cây dương cầm kia.

"1900." Anh đi đến cạnh Trần Trạch Bân, "Huyền thoại 1900." (*)

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ