09

68 5 0
                                    

Pho tượng Pharaoh uy nghiêm đúc bằng vàng từ đầu tới chân nằm gọn bên trong quan tài tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Tiếp sau đó, xung quanh quan tài xuất hiện năm cái bục hình trụ với kích thước và hình dạng giống nhau, chiều cao không quá 5cm.

Lạc Văn Tuấn đi một vòng xung quanh chúng, dừng lại trước cái bục nằm đối diện quan tài, sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng dậy nhìn quanh, rốt cuộc đi tới góc phòng cầm một đống sách lại, quăng vài quyển lên trên bục.

Cái bục không chút sứt mẻ.

Thấy vậy, Lạc Văn Tuấn áp dụng giống như cách sử dụng cân đòn, lần lượt đặt tiếp những quyển sách còn lại lên.

Khi quyển sách cuối cùng được đặt lên, cái bục đột nhiên hạ xuống, nhưng sau đó lại nhanh chóng trồi lên, trở về trạng thái ban đầu.

Trần Trạch Bân nhìn hành động của Lạc Văn Tuấn, bản thân cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của bạn mình, độ lún của bục phụ thuộc vào sức nặng đè lên nó, cậu thử khiêng chiếc bàn gần đó đặt lên, thêm cả mấy quyển sách.

Cái bục quả nhiên lại hạ xuống, nhưng chỉ nửa giây sau nó lại trồi lên trước ánh nhìn chờ mong của Trần Trạch Bân, hơn nữa còn như dằn mặt mà lắc lư, hất cả bàn và sách xuống đất.

"Khụ khụ, anh mạnh dạn đoán thế này!" Triệu Gia Hào nãy giờ vẫn không lên tiếng, vẫy tay gọi hai người, "Có khi nào chỉ khi có người đứng lên thì mới được không."

Lạc Văn Tuấn nghe tiếng nhìn sang, trông thấy Triệu Gia Hào đã ngồi xổm xuống dưới đất, dưới chân là cái bục đã gần như hòa vào cùng với mặt đất.

Cậu nhào tới kéo anh dậy: "Có sao không?"

Triệu Gia Hào bất ngờ, không đề phòng bị kéo nhào vào lòng Lạc Văn Tuấn, trán dựa vào vai cậu, anh lắc đầu.

"Không sao hết, Âu Ân, đừng lo lắng." Triệu Gia Hào thì thầm vỗ vỗ tay cậu, "Buông ra buông ra, để anh xem cái bục, nó có nâng lên lại không?"

"Nâng lên lại rồi." Trần Trạch Bân đứng sau lưng hai người, vẻ mặt ai oán.

Triệu Gia Hào xoay người lách khỏi Lạc Văn Tuấn, giả bộ như không có gì xoa xoa lỗ tai, sau đó chỉ huy đường trên và hỗ trợ lần lượt đứng lên bục.

Trong số năm cái chiếc bục, có ba cái của ba người đứng lên là hạ xuống, nhưng một khi bước xuống, nó sẽ nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu.

Ba người thử đi thử lại, xác nhận suy đoán của Triệu Gia Hào.

"Xem ra, muốn mở được quan tài của Pharaoh, ít nhất phải có năm người đứng lên năm cái bục mới được" Triệu Gia Hào giơ năm ngón tay ra trước mặt Lạc Văn Tuấn, "Anh cảm thấy Phillip sẽ bắt cả Cao Cao và Bành Lập Huân lại đây, bắt năm người chúng ta giúp hắn mở quan tài."

"Em phản đối." Trần Trạch Bân ngồi trên bục đối diện anh giơ tay phản bác, "Trước đó các anh nói, nửa đường Phillip vì một vài biến cố mà không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn, vậy có nghĩa là hắn đã sớm mở được quan tài này rồi."

Phillip, Alice, Wiliam, Vincent, Triệu Gia Hào giơ tay ra đếm, nhưng không tìm ra được người thứ năm.

"Là Hebrew." Lạc Văn Tuấn đưa ra một suy đoán khác, "Lúc đó trên chiếc thuyền này có tổng cộng năm người, ngoại trừ thuyền trưởng đã xuất hiện, những người kia đều là thực thể xuất hiện từ trong kí ức của hắn, thì vẫn còn Hebrew người mà chúng ta chưa gặp bao giờ."

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ