Chương 3

25 3 0
                                    

Lạc Quân Giao mặc bộ phỏng vấn cũ hay dùng của mình, hiện tại nó đã hơi siết chặt phần hông rồi. Hôm nay là ngày đến cuộc họp. Toàn bộ cửa hàng đều tích cực ủng hộ cô, hơi hồi hộp, cô âu lo nghi ngờ rằng mình sẽ rút lui. Bách Kỳ đã cho cô nghỉ buổi chiều, yêu cầu cô sử dụng nó một cách khôn ngoan, còn Lưu Đình thì yêu cầu cô sử dụng xe của cậu ta. Bây giờ cậu ta đang đi vòng ra sau cửa hàng cùng cô để lấy xe.

"Tôi không lái xe cũng khá lâu rồi, Đình" Lạc Quân Giao nói với cậu ta vì đột nhiên cô hồi hộp: "Lần cuối tôi lái là khi ở cùng với cha mẹ, cha tôi muốn tôi lái xe về từ một nhà hàng."

"Và cậu không đâm trúng thứ gì cả?"

"Không, nhưng đó là đường về nhà tôi. Tôi nhắm mắt cũng có thể đi được trên những đường đó bằng xe đạp."

"Tất cả đường đều giống nhau mà. Cậu đã tập luyện rồi."

Lạc Quân Giao gật đầu: "Tôi biết rồi".

"Mà hoảng loạng quá có xoá sạch trí nhớ lái xe của cậu không?"

Cô lắc đầu, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi mù quáng đang tràn qua cô với tần suất đáng báo động: "Lo lắng là bình thường mà. Đây là vấn đề quan trọng! Tôi không đi tới buổi họp và trước khi cậu nói bất cứ điều gì, tôi không tính tới tất cả những gì sẽ làm khi chúng ta ở phòng nhân viên. Chuyện đó khác biệt."

Lưu Đình cố gắng hết sức để trấn an cô nhưng vì cô đã lo lắng cả tuần nên rõ ràng là cậu hơi mệt mỏi.

"Hít thở sâu đi, cậu sẽ ổn thôi.'

"Nhưng giả sử, người cháu gái tên Phi Na này cũng giống như dì của cô ấy thì sao? Di truyền sợ hãi lan trong gia đình."

"Quân Giao, gái yêu ơi, cậu có giống bố mẹ mình không? Không. Tôi dừng lại trường hợp của tôi."

"Di truyền đâu phải lúc nào cũng hoạt động theo cách đó."

"Nhưng Phi Na có vẻ là một người bụng. Cô ấy nói chuyện điện thoại rất dễ chịu, không phải sao?"

"Đúng vậy, nhưng---"

"Không nhưng gì cả, cứ vào xe và lái đi, cô nương!" anh ấy nói. Lái xe có bảo hiểm rồi. Và tôi cho phép cậu được bảo hiểm."

"Cậu viết một lá thư nói rằng cậu đã cho phép tôi cái đó được không? Tôi sẽ thoải mái hơn."

"Ôi - ! Cậu tuân thủ pháp luật quá đi! Đi đến cuộc họp rồi kể lại cho tôi khi cậu quay lại. Nhớ nha, không cần phải đồng ý với bất cứ điều gì nếu cậu không muốn làm nhưng về giải thích cho tôi! Bây giờ, đây là lộ trình của cậu." Lưu Đình đưa cho cô vài tờ giấy. Cái này ở ngoài máy tính, còn cái này là của tôi. Đây là bản đồ mà Phi Na đã fax qua." Cậu ta dừng lại: "Cậu có một túi ngủ, một chiếc rìu phá băng và một hộp đầy đủ khẩu phần ăn khẩn cấp trong trường hợp cậu bị mắc kẹt qua đêm.'

Sự lo lắng làm Lạc Quân Giao phản ứng hơi chậm, phải mất một phần nghìn giây cô mới nhận ra cậu ta đang nói đùa cô. Cô đẩy tay cậu ta ra rồi bước vào xe. Sau đó cô hất những lọn tóc ra sau tai và vặn chìa khóa. Lưu Đình vỗ nhẹ vào nóc xe và xe bắt đầu lăn bánh.

Những Lá Thư Tình (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ