"Đừng bận tâm đến lũ chó săn, cuối cùng chúng cũng tránh đường." Phi Na nói, mở rộng cánh cửa dẫn vào nhà của mình.
"Xin chào các chú chó săn." Lạc Quân Giao nói, tự hỏi tại sao cô lại đối phó với đàn chó của Phi Na tốt như thế, mặc dù chúng hoàn toàn đang chặn đường cô, trong khi đó những con chó khác ở một trang trại nào đó lại đe doạ cô như thế.
(Có lẽ vì không con nào trong số chúng đang gầm gừ hay cong môi nhe răng với cô cả.)
"Có vài con mới à, hay là tôi đã không chú ý đến chúng khi cô thả chúng ra khi tôi rời đi lần trước?"
'Tôi đang chăm sóc hai con chó sục Tây Tạng nhỏ của em gái tôi trong khi cô ấy đi nghỉ. Tre và Kẹo Bơ. Tôi sẽ không muốn trả lại chúng đâu."
"Chúng rất dễ thương." Lạc Quân Giao vừa nói vừa đưa tay ra ngửi và phát hiện sáu chiếc mũi đang háo hức tìm kiếm dấu vết thức ăn. Cô nén tiếng thở dài khi nhớ lại Lâm Nhược Vũ đã giải cứu cô ở I như thế nào. Làng Ba dường như cách xa cả một thế giới. Cô đã có một nửa là hy vọng mình có thể nghe được gì đó từ anh - ít nhất là một tin nhắn thân thiện - nhưng rồi cô lại tự khiển trách mình. Tại sao anh phải làm vậy? Và không hiểu sao cô lại cảm thấy quá xấu hổ khi là người liên lạc trước tiên.
"Không quá khó để có được thời gian nghỉ ngơi phải không?" Phi Na hỏi, ôm một cái lấy Lạc Quân Giao và dùng chân xua lũ chó đi.
"Không, ông chủ rất hiểu chuyện. Lưu Đình cũng vậy. Nhưng Bách Kỳ muốn cung cấp sách còn Lưu Đình muốn làm điều gì đó hấp dẫn cho lễ hội."
"Chúng ta sẽ rất thuận lợi nếu có được tất cả sự giúp đỡ mà chúng ta có thể nhận được."
Lạc Quân Giao chỉ vào một túi vải đựng đầy hồ sơ: "Tôi khá bận rộn kể từ khi trở về từ I."
"Xuất sắc!" Sau đó Phi Na nhảy lên một cái và vỗ tay: "Tôi không thể tin rằng cô có thể mời được Lâm Nhược Vũ! Jacob Huỳnh chắc chắn rất vui. Anh ta sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền và tôi sẽ nhất quyết đòi tăng phí của cô. Năm nghìn tệ."
"Thật tuyệt. Cảm ơn." Cô đã gọi điện cho Phi Na ngay khi cô vừa trở về từ I để báo tin vui. Cô ấy đã tiếp nhận nó với một điều kiện xấu - rằng Lâm Nhược Vũ không muốn ai biết anh ấy sẽ xuất hiện cho đến giây phút cuối cùng - gần như ngay lập tức. Phi Na dường như không nhận ra nhược điểm này có thể là gì.
Bây giờ Phi Na ôm ghì chặt lấy cô: "Xin lỗi, tôi quá hào hứng với Lâm Nhược Vũ đến nỗi quên mất cách cư xử của mình. Vào nhà ngay đi, cứ để túi xách ở đó rồi đi xuống bếp. Tôi sẽ chỉ cho cô phòng của cô, quạt sưởi cần có thời gian để làm ấm nó lên một chút."
Lạc Quân Giao đặt chiếc va-li của mình xuống và chia chiếc túi đựng ra một hộp sôcôla và một cái cây trong đó. Cô đến đây để lập kế hoạch nghiêm túc vào cuối tuần: "Vậy là Jacob Huỳnh không bận tâm việc Lâm Nhược Vũ muốn giữ bí mật chuyện này càng lâu càng tốt?"
Phi Na lắc đầu: "Tôi không nghĩ anh ấy quan tâm nhiều đến lễ hội, anh ấy chỉ muốn nghe Lâm Nhược Vũ. Cô ấy dừng lại: "Mời vào. Chúng ta hãy xuống bếp và uống nước nhé. Bữa tối do Thành Nghị nấu. Anh ấy rất có tài. Tôi đang làm bánh pudding, sử dụng một loại kem rất lạ với Marsala đổ lên trên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Lá Thư Tình (H)
RomanceMình dịch tiểu thuyết lãng mạn nước ngoài. Chuyện rất nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, có H khá táo bạo. Nam chính giống sói, nữ chính nhút nhát, bình thường cũng chỉ đọc ngôn tình Trung Quốc. Nay tìm hiểu về tiểu thuyết lãng mạn của quốc gia khác khô...