Chương 2

34 4 0
                                    

"Vậy" Lưu Đình hỏi cô trong cửa hàng vào ngày hôm sau, trước đó cậu ấy thậm chí còn cởi áo khoác: "Cậu có ngồi cạnh Lion không thế?"

Họ ở trong nhà kho được thiết kế làm thành phòng nhân viên dưới tầng hầm của tòa nhà: "Ồ, ý cậu là Lý Giang Thành?"

Như thường lệ, Lạc Quân Giao đến sớm và dọn dẹp xong toà nhà, việc mà Lưu Đình và Bách Kỳ hứa là sẽ làm, trước khi đi xuống cầu thang và đặt ấm đun nước, cô nói: "KHÔNG. Anh ấy đã bị bao vây bởi những người phụ nữ trẻ xinh đẹp làm việc trong cơ quan công quyền."

"Ghen tị à?" Lưu Đình hỏi, đổ nửa lọ cà phê hòa tan vào cốc. Cậu ấy là kiểu người luôn muốn biết mọi người cảm thấy thế nào. Lưu Quân Giao thường nói với cậu ta rằng cậu nên từ bỏ việc bán sách và trở thành người cố vấn - đó sẽ là công việc lý tưởng của cậu ấy. Cô lắc đầu, dùng thìa ấn túi trà bạc hà vào thành cốc: "KHÔNG. Không phải gu của tôi."

"Vậy mẫu người của cậu là gì?" Lưu Đình đổ nước sôi vào cà phê.

"Tôi thực sự không biết." Lạc Quân Giao lôi chiếc túi trà của mình ra và thả nó vào thùng rác mà cô vừa đặt lại vào ví trị của nó: "Tôi không thích mẫu nhiều người."

"Cậu phải có sở thích nào đó. Nếu tôi giúp cậu tìm bạn trai, tôi còn biết mình đang tìm người kiểu gì."

Lạc Quân Giao cười lớn: "Tôi không cần cậu tìm cho tôi! Nếu thích tôi sẽ tự tìm nếu tôi muốn!"

Lưu Đình làm ra vẻ mặt cực kì khiếp sợ, nhấp một ngụm coffee: "Tất nhiên là cậu có thể tìm khi cậu muốn, gái yêu à, ai mà đều không muốn. Tôi chỉ cần biết thể loại. Trai dép lê hay đứng hút thuốc? Kiểu lịch sự với quần áo gọn gàng? Hoặc là kiểu thích ăn sữa chua, thích học đan, hay là thích dùng máy tái chế chuyên dụng? Bây giờ thịnh hành kiểu trai thích đi xe đạp?"

"Tôi đoán cậu thích trai đi xe đạp."

"Đôi khi cậu thông thái thật đấy, Quân Giao. Cậu phải có một số ý tưởng về loại cơ bản của cậu chứ."

"Ồ, tôi không biết." Họ đã từng có cuộc trò chuyện kiểu này trước đây nhưng nó chưa bao giờ dẫn đến đâu cả. Mặc dù cô không có tham vọng quy định cụ thể nào là trở thành một bà cô đơn độc với một con mèo tam hoàng, nhưng đôi khi cô cảm thấy điều đó có thể không thể tránh khỏi. Lạc Quân Giao thở dài: "Tốt hơn là chúng ta nên lên lầu. Sắp tới giờ mở cửa rồi."

"Không vội." Lưu Đình đang lục lọi trong một hộp thiếc một chiếc bánh mì ngắn còn sót lại từ bữa tiệc: "Tôi cần đồ ăn sáng. Rất đông người ở buổi bán hàng, xem đồ giảm giá, mua hình xăm hoặc mang về hình xăm được tặng Giáng Sinh." Cậu ta cau mày: "Cuối năm mẹ cậu vẫn gửi quần cho cậu à? Cậu vẫn không mang nó về?"

Lạc Quân Giao liếc nhìn chiếc quần đen mới của mình: "Mẹ tôi không hiểu tại sao tôi thích mặc những đồ cần được ủi thay vì đẹp, chất liệu pô- li dễ sử dụng tốt hoặc kiểu như thế. Bà ấy không hiểu về tĩnh điện. Chẳng hay chút nào, cậu đang đi nhanh mà có tia lửa điện phát ra giữa hai quần."

Lưu Đình cười lớn: "Nó là tình yêu con cái của người lớn, gái yêu. Ít nhất bố mẹ tôi đã ngừng thôi tặng tôi áo len chơi gôn có hình kim cương rồi." Cậu ấy nhìn chiếc áo len của cô với ánh mắt chán nản.

Những Lá Thư Tình (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ