Ba tuần sau, Lạc Quân Giao đang rót rượu trắng ở hiệu sách, đây cũng có lẽ là lần cuối. Đó là bữa tiệc chia tay dành cho tất cả khách hàng: "Vâng, thật buồn khi cửa hàng sắp đóng cửa." Cô nói với người nhận rượu, một người phụ nữ mà cô không thể nhớ đã từng gặp trong cửa hàng, nhưng rõ ràng là người ủng hộ việc này vì hiện tại đang có rượu miễn phí: "Nhưng tôi chắc chắn bà sẽ xoay sở được!"
"Tất nhiên, tôi mua tất cả sách của mình từ các cửa hàng từ thiện." Người phụ nữ nói với vẻ mặt ngoan đạo: "Tôi thực sự thích hỗ trợ từ thiện."
Đằng sau người phụ nữ, Lạc Quân Giao quan sát đôi lông mày buồn bã của Bách Kỳ: "Nhưng không phải là hiệu sách?". Lạc Quân Giao nói.
"Ồ, họ là doanh nghiệp phải không?" Người phụ nữ nhìn vào chiếc ly rỗng của mình, sẵn sàng cho Lạc Quân Giao được phép rót thêm một ít rượu vào đó như một phần thưởng cho đức hạnh của cô.
Lạc Quân Giao giữ chặt cái chai thẳng đứng: "Đúng, và họ phải kiếm tiền, giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào khác. Các tác giả sẽ kiếm tiền bằng cách nào nếu không có ai mua sách mới của họ?"
Người phụ nữ cau mày. Tỏ ra thương hại bà ta, Lạc Quân Giao rót một ít rượu vào ly.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Người phụ nữ nói và bỏ đi.
"Quân Giao!" Một khách hàng được nhiều người yêu mến, thành viên tích cực của nhóm đọc sách, đã đến: "Chúng tôi sẽ làm gì nếu không có tất cả các cậu?"
Đó chính là những khách hàng như cô gái này đã khiến việc bán sách trở nên thú vị và hy vọng hơn, Lạc Quân Giao hy vọng cô ấy sẽ không bị quá xúc động. Bây giờ thời khắc cuối cùng cũng đã đến, cô cảm thấy như sắp mất đi một người bạn. Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với cô. Cô đã bắt đầu học văn ở đây; ở đây cô cảm thấy như ở nhà hơn bất cứ nơi nào; đây là nơi cô thực sự có thể là chính mình: "Ồ, Ôn Ninh! Đừng nói thế! Chuyện như vậy đã đủ buồn rồi. Cậu vẫn tiếp tục duy trì nhóm đọc sách chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, đâu còn như trước nếu bây giờ không có cậu. Cậu đọc nhiều." Cô ấy thở dài: "Nhưng chúng ta sẽ xoay sở được. Còn cậu thì sao? Đã có công việc khác chưa?"
"Đại loại thế. Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời thôi." Lạc Quân Giao lấy ra một tờ rơi từ chiếc bàn phía sau: "Tôi đang giúp tổ chức một lễ hội văn học. Vào mùa hè. Thực sự hy vọng cậu có thể đến."
Ôn Ninh kiểm tra tờ rơi.
"Nhưng mà, lễ hội này không thể hứa tất cả các tác giả sẽ có thể tham dự nhưng một số người trong số họ sẽ tham dự." Lạc Quân Giao có vẻ tự tin hơn một chút, khi biết rằng các tác giả đôi khi quyết định rất muộn và một số được biết là sẽ rút lui vào phút cuối. Cô gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực này và mỉm cười với Ôn Ninh.
Ôn Ninh vẫn đang kiểm tra tờ rơi: "Ồ, hơi xa phải không?'"
"Ồ, thật ra các cạu có thể tập hợp một nhóm và sắp xếp ở lại qua đêm như du lịch. Đó là vùng thực sự rất đẹp." Cô cảm thấy mình giống như một đại lý du lịch đang bán một điểm đến cho kỳ nghỉ, ngay cả khi tất cả đều là sự thật, cô cố gắng để không tỏ ra háo hức quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Lá Thư Tình (H)
RomanceMình dịch tiểu thuyết lãng mạn nước ngoài. Chuyện rất nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, có H khá táo bạo. Nam chính giống sói, nữ chính nhút nhát, bình thường cũng chỉ đọc ngôn tình Trung Quốc. Nay tìm hiểu về tiểu thuyết lãng mạn của quốc gia khác khô...