Lạc Quân Giao ngồi trong xe bên ngoài trường run rẩy vì lo lắng. Một lát nữa, khi kim phút chỉ vào lúc hai giờ hai mươi, cô sẽ bước vào. Cô dự định đứng trước một trường học đầy học sinh kể về cuộc thi viết truyện ngắn. Cô đã ghi chú lại những điều cần trình bày; tập trước gương và tự nhủ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bọn trẻ vừa chạy nhảy la hét vừ bỏ đi. Tuy nhiên, cô vẫn còn sợ hãi và không nghĩ việc mình tưởng tượng khán giả trước mặt mà mặc áo vest và quần tam giác thì sẽ giúp ích được gì.
Sau đó, cô đến thăm văn phòng của một tờ báo địa phương để nói chuyện với họ về lễ hội. Đó có vẻ giống như một dịp giao lưu xã hội vui vẻ sau cuộc thử thách với trẻ nhỏ. Sau đó nữa, phần thưởng đến: cuộc trò chuyện hàng tuần của cô với Lâm Nhược Vũ. Bề ngoài là để thảo luận về các bài viết cho khóa học viết, trong thực tế họ đã nói về đủ thứ. Bây giờ cô đang cầm trong tay những tờ ghi chú của Lâm Nhược Vũ, rung rung nhẹ.
Đó là một buổi chiều sớm và một ngày xuân đẹp trời. Không khí lung linh hứa hẹn một mùa hè sắp tới và ngôi trường tiểu học nhỏ ở nông thôn thuộc loại được mô tả trong sách và những nhà văn nông thôn khác. Nó đẹp như tranh vẽ, có lẽ cực kỳ bất tiện và là nơi đầu tiên trong số ít nơi cô sẽ đến thăm tương tự. Ý tưởng là đi đến càng nhiều trường học địa phương càng tốt để khơi dậy sự quan tâm đến lễ hội nói chung và cuộc thi viết nói riêng. Khi đã làm điều đấy lần đầu thì cô đã biết mình sẽ ổn và thậm chí còn thích thú với nó.
Rốt cuộc, cô đã từng kể truyện cho thiếu nhi ở hiệu sách và đã từng thích công việc đó. Nhưng mặc dù sự tự tin của cô đã tăng lên rất nhiều trong vài tháng qua, nhưng sự nhút nhát trước đây của cô thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trở lại, như bây giờ. Nói rằng cô đang lo lắng cũng không che giấu được điều đó.
Cái nhìn cuối cùng trong gương lái xe cho cô biết rằng cô trông ổn, nếu khoảng mười tuổi thì cô sẽ ra ngoài. Một người phụ nữ trung niên hấp dẫn rõ ràng đã để ý đến cô và xuất hiện ngay khi cô đặt chân vào khuôn viên trường học.
"Xin chào! Quân Giao? Xin chào! Tôi là Mạnh Trần, hiệu trưởng. Tôi sẽ đưa cô vào. Bọn trẻ đều rất vui khi có người đến thăm trường!"
Trong lúc đi bộ tới hành lang, Lạc Quân Giao tự hỏi liệu cô có nôn mửa ở sân chơi hay không, họ sẽ gọi điện cho mẹ cô và cô sẽ được phép nằm trong phòng giáo viên và chờ đưa về. Nhưng rồi cuối cùng cô phải chấp nhận rằng bây giờ cô đã trưởng thành và cô phải tiếp tục với công việc.
Hàng trẻ em ngồi khoanh chân trên sàn đối diện với cô. Chúng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt rất đáng yêu, quần short, quần tây hoặc váy màu xám.
" Im lặng, các em! Chúng ta có khách!"bà Mạnh nói.
Gần như có sự bình tĩnh ngay lập tức. Lạc Quân Giao đã hy vọng nếu họ tốn một thời gian để giải quyết thì điều đó sẽ làm bớt đi thời gian của cô. Cô có nửa giờ để hoàn thành trong khi cô muốn có mười phút, hoặc tốt hơn, cô có thể chỉ cần gửi một lá thư và một số mẫu đơn đến từng trường. Nhưng Phi Na đã chỉ ra rằng một chuyến thăm cá nhân sẽ thực sự khiến các trường học tin tưởng và dễ truyền cảm hứng cho cộng đồng để nhận ủng hộ lễ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Lá Thư Tình (H)
RomanceMình dịch tiểu thuyết lãng mạn nước ngoài. Chuyện rất nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, có H khá táo bạo. Nam chính giống sói, nữ chính nhút nhát, bình thường cũng chỉ đọc ngôn tình Trung Quốc. Nay tìm hiểu về tiểu thuyết lãng mạn của quốc gia khác khô...