Chương 8

492 75 7
                                    

Vương Nhất Bác đi rồi, cậu với Tiêu Chiến cùng kể chuyện cho Tỏa Nhi nghe, đợi lúc con ngủ liền rời đi. Tiêu Chiến muốn giữ cậu lại, lời nói đến bên miệng lại không thể thành lời, không biết lấy lí do nào có thể giữ chân người. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, phòng khách rộng lớn chỉ còn mình Tiêu Chiến, anh ngơ ngác vài giây mới nắm tóc của mình, không biết bản thân đang làm gì.

Thời gian trôi qua lúc nào cũng buồn chán, hôm sau Tiêu Chiến mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn tia sáng le lói chiếu lên giường chiếu vắng vẻ, một ngày bình thường lại bắt đầu. Anh thay quần áo, rửa mặt xong liền gọi con dậy, giúp Tỏa nhi mặc đồ, bảo con đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng, sau đó liền đi xuống lầu nấu bữa sáng cho cả hai. Bữa sáng cũng y như thường ngày, nướng vài miếng bánh mì kẹp làm sandwich, đun nóng hai cốc sữa bò, bản thân uống xong liền giục Tỏa Nhi uống hết.

Trên đường đến trường bị kẹt xe,  mới đầu chưa quen còn nôn nóng chờ đợi đến bây giờ Tiêu Chiến cũng chậm rãi quen thuộc, không để ý nữa, bình tĩnh đợi đường thông thoáng. Sau khi đưa Tỏa Nhi đến trường, trên đường về lại bị kẹt một lần, chuyện đến công ty trễ cũng đã là chuyện thường tình, sau khi vào công ty liền ngồi trước bàn làm việc bắt đầu công việc.

Kỳ thật người vốn là máy móc sinh hoạt như vậy, ngày qua ngày lặp lại vòng tuần hoàn, buổi sáng chưa hết đã nghĩ xem hôm nay mình sẽ trải qua thế nào. Giống như Tiêu Chiến bây giờ đã nghĩ đến buổi chiều nhất định phải làm việc, lúc nghỉ trưa vội vàng ăn cơm xong lại làm việc, tan làm nhất định sẽ có chuyện làm anh chậm trễ thời gian tan làm, anh xử lý xong sẽ vội vàng đến trường đón Tỏa Nhi về nhà, nấu cơm cho bé, dỗ con ngủ, trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc đến rạng sáng, sau đó mê man thiếp đi, ngày hôm sau lại lặp lại y như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu cuộc đơig của mình mà viết thành sách thì chắc chắn cuốn sách này hẳn có thể ru ngủ người khác, có nhiều lúc anh cũng sẽ nghĩ tới nếu như có Vương Nhất Bác thời gian sẽ có khác biệt như thế nào.

Nếu Vương Nhất Bác còn ở Tiêu Chiến tỉnh lại tuyết đối sẽ không có cảm giác trống trải, vì cậu nhất định sẽ ôm anh ngủ, hôn lên gáy, mơ màng nói: "Tiêu Tiêu, chào buổi sáng!"; Lúc nghỉ trưa cũng không hề thấy nhàm chán, bởi vì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nói cho Tiêu Chiến biết mấy chuyện trên trời dưới biển, khắp không gian đều tràn ngập giọng nói của cậu, cách màn hình cũng cảm nhận được sự ồn ào. Vương Nhất Bác còn sẽ hỏi anh tối có về không, muốn ăn gì, nếu anh về cậu nhất định rất vui, sẽ lập tức gọi điện thoại nói Tiêu Tiêu em nhớ anh lắm, cuối cùng anh cũng về; buổi tối lúc về nhà sẽ thấy được một lớn một nhỏ vừa ngồi chơi vừa chờ anh về ăn tối. Trên bàn cơm cũng chẳng yên tĩnh được là bao, Tỏa Nhi mà ăn mấy món không ngon sẽ giãy nảy bắt ba ba bón cho, Vương Nhất Bác thì kiên nhẫn dạy bé không được kén ăn. Tiêu Chiến không ăn món nào đó cậu lập tức sủng nịnh nói đưa cho cậu, bé nhìn thấy liền mất hứng, tức giận nói ba ba thiên vị.

Vương Nhất Bác lúc này sẽ đắc ý giáo dục con trai:

- Con không thể kén ăn, nếu không sau khi lớn gặp được người kén ăn như cha còn thì phải làm sao.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ