Chương 11

496 67 0
                                    

Lâu rồi Tỏa Nhi không được chơi vui vẻ cùng hai ba, bé phấn khích đến nỗi đến giờ rồi còn không muốn đi ngủ, muốn ba ba với cha ngủ cùng. Vương Nhất Bác từ chối, vất vả lắm mới dạy được một Tỏa Nhi tự lập, không thể trở lại  thời kỳ trước giải phóng được.

Tỏa Nhi tức giận, rầu rĩ nghe chuyện xưa Vương Nhất Bác kể, tức này tức kia xong cũng ngủ gật luôn. Vương Nhất Bác cười hôn lên trán bé nhẹ nhàng nói ngủ ngon liền rời đi.

Lúc trở về phòng Tiêu Chiến cũng đúng lúc tắm rửa xong, khăn mặt vắt trên vai, nghiêng đầu lau tóc. Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ bây giờ của anh, nước nhỏ từ những sợi tóc mềm mại trượt xuống cổ, Tiêu Chiến vốn có cái đẹp trung tính, bây giờ càng như một mỹ nhân.

- Tỏa Nhi ngủ rồi à?

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa hỏi.

- Ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nói xong liền đi lên trước bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu tức thì cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau tóc:

- Nhõng nhẽo đòi chúng ta phải ngủ cùng, mãi mới chịu đi ngủ.

Tiêu Chiến ôm eo cậu, mặc kệ đầu mình còn ướt, cứ vậy mà tựa vào lòng Vương Nhất Bác, lười biếng nói:

- Vậy để con sang đây ngủ cùng.

- Không được.

Vương Nhất Bác dứt khoát cự tuyệt.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cằm chống ở ngực Vương Nhất Bác híp mắt làm nũng:

- Ghen hả?

- Vâng, em ghen đấy.

Tiêu Chiến cười không nói, trước kia Vương Nhất Bác ghen với cả trẻ con còn thấy việc này ấu trĩ, nhưng giờ anh chỉ thấy lão công nhà mình đáng yêu cực.

Chơi với con cả một ngày người cũng thấm mệt, hai người thân mật một lúc liền ngủ. Trong đêm Tiêu Chiến nghe được tiếng rung, anh rất mẫn cảm với thanh âm của điện thoại, cho dù đang ngủ say chỉ cần nghe thấy cũng lập tức tỉnh lại xem tình hình. Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, anh cẩn thận mò lấy điện thoại của mình, sợ cựa quậy mạnh quá quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhẹ nhàng áp lên giường xem, là Cố Ngụy gửi báo cáo cho anh. Lúc nhìn thấy báo cáo cần lập tức xử lý Tiêu Chiến yên lặng thở dài, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, không biết nên làm thế nào.  Để đó mặc kệ trong lòng anh cứ rấm rứt, nếu dậy xử lý thì sẽ đánh thức cậu, mãi hai người mới làm lành được, nhỡ đâu vì công việc của anh cậu lại ngủ không ngon không biết Vương Nhất Bác có tức giận không.

Thật ra từ lúc điện thoại của Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, chỉ là cậu nắm im giả vờ ngủ. Cậu có thể cảm nhận được người trong lòng dường như muốn gỡ tay cậu ra nhưng không dám dùng sức sợ đánh thức người đang trong giấc nồng. Không lâu sau cậu không thấy Tiêu Chiến động tưởng anh từ bỏ rồi, không nghĩ rằng một lúc sau lại thấy anh cựa quậy.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài, Vương Nhất Bác biết đây là anh đang phân vân có muốn dậy hay không, nếu lúc trước đoán chừng anh đã trực tiếp đứng dậy rời đi lâu rồi. Giờ do dự cũng là do nghĩ đến cảm nhận của cậu, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến bèn chủ động thả lỏng tay, giả vờ thay đổi tư thế ngủ.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ