Chương 9

399 64 10
                                    

Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến đi ăn cơm với khách bị họ bắt nạt, vội vội vàng vàng chạy tới nhà hàng, ba bước thành một vọt lên cầu thang, đẩy cửa ra lại chỉ thấy một mình Tiêu Chiến ngồi đó uống rượu, nói là uống rượu còn nhẹ, đây phải nói là nốc rượu mới đúng, anh cau mày nốc hết ly này đến ly khác.

Vương Nhất Bác sững sờ, nhanh chóng đến gần:

- Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu?

Bình rượu bên cạnh đã vơi đi hơn nửa, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến không uống được rượu, anh là kiểu người uống một ly liền gục.

- Tiêu Tiêu anh sao vậy?

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, muốn xem anh có say hay không.

- Lão công...?

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, thấy Vương Nhất Bác lập tức òa khóc, đứng lên bám lấy cổ cậu làm nũng:

- Lão công~

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu kéo Tiêu Chiến vào ngực, một tay xoa gáy anh ôn nhu nói:

- Làm sao vậy?

Tiêu Chiến rụt lại, ôm chặt xong liền nhảy lên người cậu, hai chân dài vòng qua eo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý hai người bị ngã xuống, nào biết Vương Nhất Bác nâng mông ôm lấy anh một cách vững vàng.

- Lão công...

Mặt Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, giọng yếu ớt như một chú mèo con.

- Ừ em đây, sao vậy anh?

Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành.

- Nhà với xe của em là đồ bán sỉ theo lố à?

Tiêu Chiến khóc rưng rức ôm Vương Nhất Bác, vừa nức nở thêm chút ai oán, mắt hồng hồng như thỏ con.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì, bật cười nói:

- Hả?

Tiêu Chiến oán giận đấm đấm vai cậu:

- Sao em phải thay họ mua nhà, mắc mớ gì tới em, tiền của em là do gió thổi đến hay gì?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, cũng không biết đang khóc cái gì:

- Hu hu... tên phá gia nhà em... em.. em không được ly hôn với anh... không được!

Nói xong dùng sức bám chặt lên người Vương Nhất Bác, hai tay ôm cứng vai cậu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cứ như đang ôm một con cún bự ấy:

- Vương Nhất Bác em sẽ không tìm được ai cần cù tiết kiệm như anh đâu... Vương Nhất Bác em có nghe không Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... lão công... bảo bảo... không ly hôn có được không? Anh sai ở đâu em nói cho anh, anh sẽ sửa mà, Tiêu Tiêu không muốn ly hôn...

Vương Nhất Bác ôm thật chặt Tiêu Chiến, sợ anh cựa quậy lại bị ngã. Anh còn cọ cọ lên người cậu như bé thỏ đang tủi thân làm nũng. Cậu rũ mắt vuốt lưng anh như đang an ủi một bé con:

- Anh say rồi, Tiêu Tiêu, em đưa anh về.

- Anh không say!

Tiêu Chiến quơ quơ đầu, mặt đỏ bừng, như đang không phục:

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ