Chương 13

273 49 1
                                    

Tiêu Chiến thẫn thờ đứng trước kệ bếp, canh trong nồi đã sôi, bong bóng sủi ùng ục trực chờ trào ra khỏi nồi, may mắn nước trào ra đều tích ở trên kệ, những vũng nhỏ li ti loang lổ như dải ngân hà. Tiêu Chiến đứng đó nhưng tâm trí không biết đã bay về phương trời nào rồi.

Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với mẹ trong phòng, Tiêu Chiến không dám nghe tiếp, câu "Con uất ức hơn 10 năm" đã đủ làm anh ân hận.

- Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu?

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng ngơ ngác, lại gần xem thì thấy canh đã trào hẳn ra khỏi nồi rồi, cậu nhíu mày kéo anh ra xa bếp, cầm tay anh lên xem:

- Anh sao vậy? Có bị bắn vào không?

Tiêu Chiền phục hồi lại tinh thần:

- A... hả... không có...

Nâng mắt lên liền nhìn thấy nồi sắp bị cháy, anh cả kinh, nhanh chân nhanh tay nhấc nắp nồi lên, khí nóng như bị đè nén lâu ngày, từng đám tỏa ra hun đỏ một mảng tay Tiêu Chiến.

- A...

Vương Nhất Bác sợ hãi, vội vàng tắt bếp nắm tay anh:

- Sao vậy? Anh có bị bỏng không?

Cậu mở vòi nước rồi kéo tay Tiêu Chiến xuống, hoảng hốt la lên:

- Anh sao thế hả?

Tiêu Chiến cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi:

- Anh xin lỗi.

Không biết anh đang xin lỗi vì điều gì.

Vương Nhất Bác sửng sốt, biết vừa nãy mình hơi nóng tính nên không nói nữa, yên lặng giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương:

- Chắc trong nhà vẫn còn thuốc, chút nữa ra bôi, anh cũng đừng nấu cơm nữa, hơi nước bay vào cũng sẽ bị đau.

Tiêu Chiến như bắt được trọng điểm:

- Sao lại có thuốc?

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, nhéo mặt anh nói:

- Cũng phải có thuốc dự phòng chứ.

- Em hay dùng lắm hả?

Tiêu Chiến truy hỏi.

Vương Nhất Bác sững lại, có chút không hiểu, ngu ngơ cười:

- Trước kia học nấu ăn nên thường xuyên dùng.

Cậu nói xong liền đóng vòi nước, xác nhận tay anh không sao mới buông ra:

- Học được vài năm liền không học nữa.

Lúc Tiêu Chiến mang thai Tỏa Nhi sức ăn của anh tăng nhanh chóng, thường thèm này thèm kia, khuya rồi vẫn muốn ăn gì đó, Vương Nhất Bác lại không quen nấu, anh chỉ có thể tự xuống bếp hoặc làm một ít đồ ăn vặt. Thấy thế Vương Nhất Bác rất muốn học nấu ăn, học được vài năm cố lắm mới làm được vài món đơn giản, nhưng cậu cứ cảm thấy ăn chẳng ra gì, cũng không có cơ hội làm cho Tiêu Chiến.

- Học nấu cơm làm gì, không phải còn có...

Tiêu Chiến muốn bảo "không phải còn có bảo mẫu sao", nhưng cuối cũng vẫn nuốt xuống, "Không phải còn có anh sao". Lời vừa nói ra khỏi miệng anh liền hối hận, quanh năm suốt tháng anh ở nhà làm cơm được mấy ngày? Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến xấu hổ, liền chân liền tay khuấy khuấy đảo đảo , anh muốn nấu xong bữa cơm này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ