Chương 12

341 50 6
                                    

Vương Nhất Bác chỉ nói đùa vậy thôi, ai dè Tiêu Chiến thật sự ở lại , không chỉ ăn trưa với cậu, còn dính lấy cậu  khi nghỉ ngơi. Trong lòng Vương Nhất Bác vui như trẩy hội, tâm tình sung sướng đến nỗi công việc buồn tẻ cũng thấy thú vị. Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu chơi điện thoại, hai người vai tựa vai vô cùng thoải mái.

Còn chưa tới lúc tan làm Vương Nhất Bác đã nôn nóng kéo Tiêu Chiến ra ngoài, cậu cố ý đi thang máy dành cho nhân viên như muốn khoe khoang người yêu của mình trước mặt mọi người. Nhân viên ở đây tuy chưa thấy qua Tiêu Chiến nhưng cũng không xa lạ gì anh, có thể là vì muốn hiểu rõ văn hóa công ty hoặc cũng có thể chỉ vì tò mò nên đã tra hết tư liệu của Tiêu Chiến, biết tổng giám đốc nhà mình với người yêu vô cùng ân ái, cả đám đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía hai người. Alpha hâm mộ Vương Nhất Bác có một người yêu đẹp xuất sắc, Omega hâm mộ Tiêu Chiến có một lão công vừa có tiền vừa đẹp trai lại còn vô cùng tốt, đủ loại ánh mắt cùng tin tức tố khiến Tiêu Chiến có chút gượng gạo, còn có chút khó thở.

Loại thuốc ức chế cùng miếng dán ức chế Tiêu Chiến dùng là loại cao cấp của Vương thị sáng chế, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, bây giờ lại vì tin tức tố hỗn độn mà có chút không thoải mái, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bản thân cũng thấy hơi kỳ quái.

Vừa ra công ty Vương Nhất Bác liền phát hiện Tiêu Chiến khác thường:

- Tiêu Tiêu anh sao vậy?

Cậu sờ lên trán Tiêu Chiến, ôm lấy mặt anh:

- Hay bị cảm lạnh rồi?

- Không có

Tiêu Chiến cười:

- Anh nào có yêu ớt như vậy.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, Tiêu Chiến khoác vai cậu kéo về phía trước:

- Được rồi Vương tiên sinh, phải đi đón Tỏa Nhi rồi, chậm nữa lại bị tắc đường cho coi.



Thời điểm ô tô đến trường cũng đúng vào giờ bọn trẻ tan học, khắp nơi đều là phụ huynh đến đón con, chỗ nào cũng nghe tiếng hân hoan của các bé khi được gặp cha mẹ xen lẫn tiếng gọi bảo bối của các bậc phụ huynh. Bọn nhỏ vừa đến lúc tan học đã chạy đến chỗ cha mẹ làm nũng, Tỏa Nhi lại theo thói quen đến phòng vẽ chờ đợi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng nhìn bé một lúc lâu, Tỏa Nhi vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình vẽ tranh, tay nhỏ múp míp đè lên giấy, một tay cầm bút chăm chú tô tô vẽ vẽ, hai bên má phúng phính rất đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn Tỏa Nhi nho nhỏ ngồi đó trong lòng lại thấy hơi chua chát. Vương Nhất Bác nhéo nhẹ tay anh, ôn nhu gọi Tỏa Nhi, bé vô thức đáp lại lời ba ba

- Vâng?

Ngẩng đầu nhìn lại thấy ba ba với cha, theo quán tính gọi:

- Ba ba? Cha?

Vương Nhất Bác đi qua cầm cặp sách cho bé, tay lớn vuốt đầu Tỏa Nhi:

- Đồ ngốc này, đến giờ về rồi còn ngồi đây.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ