Sanghyeok từ trên lầu đi xuống với tình trạng đầu tóc rối mù, quần caro áo thun trắng, mang dép bông cánh cụt, hai tay giữ chiếc chăn vừa quấn trên người để giữ ấm, mũi sụt sịt vài cái, mặt đỏ bừng do bệnh.
-Cạch-
" Sanghyeokie o.... "
Jihoon thấy mở cửa liền dang 2 tay nhào vào định ôm anh liền bị bộ dáng ngốc ngốc của anh làm khựng lại.
"Sao vậy? " Anh thấy cậu định ôm mình liền dang 2 cánh tay cầm chăn như cánh bướm, anh cũng định ôm cậu thì đột nhiên cậu dừng lại làm anh hơi....ngượng.
Jihoon đem bó hoa vừa mua cùng với 1 túi đồ ăn và thuốc đặt lên trên tủ giày bên cạnh, tay tháo giày ra mang dép trong nhà vào rồi đi vòng quanh anh, nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Em làm sao? " Sanghyeok khép 2 cánh tay lại, tự ôm lấy bản thân để chăn che hết cơ thể lại nhìn cậu sụt sịt 1 cái rồi nói.
Jihoon cười rồi xoa xoa đầu anh mặc cho anh ngọ nguậy "Sanghyeokie đáng yêu quá đi, bệnh đến mức mặc đỏ hết cả lên rồi nè! "
"Anh không có bệnh, chỉ hơi khó chịu chút thôi"
"Sao lại không bệnh, em nghe Hyukkyu huyng kể rồi nhé" Jihoon vô cùng tự nhiên bế bổng anh kiểu công chúa lại sofa, ngồi xuống rồi đặt anh lên đùi mình.
"Hyukkyu thì sao mà biết anh bệnh hay không chứ, với lại mau bỏ anh xuống đi, anh không muốn dính dáng tới người đã có người yêu đâu"
Sanghyeok tay chân múa loạn xạ, mà bị cái quấn cái chăn nên bị vướng không thoát ra nổi.
Jihoon thấy anh vùng vẫy trong chăn liền bật cười "Anh ghen à??"
"Ai....ai mà thèm ghen, anh với em có là gì mà ghen"
Sanghyeok nghe cậu hỏi liền bất động, tay chân cũng không múa nổi nữa, bệnh vẫn còn hành anh màaa.
"Được rồi được rồi, ghen hay không lát em sẽ tính với anh sau, bây giờ anh ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé"
"Không muốn ăn"
Jihoon bỏ ngoài tai lời của anh, bế anh đứng dậy lại chỗ bàn ăn đặt anh ngồi ngay ngắn rồi quay ra tủ giày lấy hoa, đồ ăn và thuốc vào đặt lên bàn.
"Không muốn ăn đâu, mệt lắm không ăn nổi nữa" Anh nói với cậu 1 câu rồi định bỏ đi lên lầu. Cậu nghe thế liền dừng tay đang lấy đồ ăn ra bàn, nhìn anh bỏ đi liền hắng giọng.
"Ngồi xuống ăn hoặc em sẽ đút anh ăn"
"Nhưng......không ăn nổi mà" Sanghyeok nghe cậu hắng giọng liền dừng bước, quay lưng về phía cậu giọng nghèn nghẹn nói.
Jihoon quả thật bị mê tính đáng yêu này của anh, giọng mềm xèo nghe thôi mà cậu bỏ cuộc ngay "Anh ngoan ăn một tý thôi nhé, sáng giờ anh đã bỏ gì vào bụng đâu mà, ngoan nhé? "
Sanghyeok định nói gì đó liền bị cảm giác ấm áp từ phía lòng ngực của cậu truyền đến lưng anh làm cho anh đứng hình, 2 tay nắm chặt mép áo.
"Em ấy ôm mình thật này"
"Sanghyeokie, còn giận em về bài viết đó đúng không? "
"Không thèm nhé! Em đăng ảnh với bạn gái thì anh hà cớ gì phải giận chứ"
Cậu nghe anh nói vậy liền biết xinh đẹp của cậu thật sự ghen rồi hahaahah. Cười thầm trong bụng, cậu nhanh tay xoay anh lại đối mặt với mình "Xinh đẹp ăn cháo uống thuốc đã rồi chúng ta nói chuyện nhé ạ, anh bệnh em lo lắm"
Sanghyeok mím môi nhìn cậu, hai tai anh đỏ bừng, mí mắt rũ xuống, đầu nhỏ gật gật, tay xoắn vào nhau.
Cậu hôn nhẹ lên mí mắt anh rồi cầm tay anh đi lại bàn ăn, vừa thổi vừa đút anh ăn, Sanghyeok không muốn bị chăm sóc tới vậy đâu nhưng cậu khăng khăng đòi đút thôi nên anh cũng bất lực ngồi ăn.
Một người vừa thổi vừa đút, một người ôm bó hoa cười thích thú, miệng thì chờ người kia thổi cháo cho.
Hai người trong lúc ăn không nói với nhau câu nào, chỉ có Sanghyeok nói chuyện với hoa rồi cười khúc khích thôi, còn Jihoon thì ngồi nhìn anh cũng tự động mỉm cười theo. Sanghyeok nói chuyện với hoa tầm được 10p là bắt đầu chán, bỏ hoa qua một bên, xoay qua nhìn chằm chằm cậu, Jihoon bị anh nhìn liền chột dạ dù cậu nãy giờ không làm gì sai.
"Xinh đẹp sao vậy ạ? Uống thuốc nhé"
"Ừm"
Jihoon đưa thuốc cho anh uống. Uống xong mớ thuốc Sanghyeok nhăn mày nhỏ lại, bĩu môi nhìn cậu "Sao quan tâm anh quá vậy? Để bạn gái em thấy thì không hay chút nào? "
"Vẫn còn giận em à, em xin lỗi mà, em không có bạn gái gì cả, đó là chị gái em thôi ạ. Em chỉ vì giận anh nên mới đăng thế, em trong lòng chỉ có mỗi xinh đẹp thôi" Jihoon cầm lấy tay anh xoa xoa rồi hôn lên, mắt ngước lên nhìn anh giải thích.
Anh thấy cậu hôn tay mình thì đỏ mặt định rụt tay về thì cậu lại nắm cả hai bàn tay anh áp vào nhau xoa xoa. Sanghyeok nhỏ giọng "Buông tay anh ra đi mà, anh khó chịu lắm"
"Anh bị sao ạ? Anh bị đau ở đâu sao? Nói em nghe nhé! "
"Anh......." Sanghyeok ngập ngừng mắt liếc nhẹ qua ngón áp út của tay cậu rồi nhìn về tay mình, đầu lắc lắc.
"Sanghyeokie không được nói dối em, mau nói em biết đi xinh đẹp của em" Jihoon thấy chứ, mắt anh liếc tay cậu từ lúc cậu hôn tay anh cơ.
Sanghyeok vừa muốn nói lại vừa không, cứ ngập ngừng mãi, Jihoon thấy vậy mỉm cười nhẹ đưa tay lên một bên má anh xoa xoa. Sanghyeok nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, hết cách rồi, anh hít 1 hơi rồi nhẹ giọng.
"Nhẫn........"
_______
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm🤗
Chương sau mọi người thích văn xuôi tiếp hay trở lại text nhỉ