"Nhẫn...."
Jihoon nhìn xuống tay mình, mắt hiện ý cười nhẹ, ra là anh vẫn chưa quên việc này. Jihoon đưa tay mình lên trước mặt anh, nhướng mày.
"Nhẫn gì ạ? Em có nhẫn đâu nhỉ? "
"Em không mang nhẫn, em không muốn mang nhẫn, em sợ người khác nhìn thấy đúng không? " Mắt anh ươn ướt nhìn cậu, giọng nghẹn ngào.
"Ui ui xinh đẹp của em đừng khóc mà" Jihoon cuống cả lên đưa tay lên lau nước mắt trên má của anh. Cúi xuống hôn lên mắt anh, hôn xuống mũi đỏ hồng vì khóc, cuối cùng là môi mèo.
Sanghyeok được hôn tưởng sẽ nín khóc nhưng không, anh òa lên khóc như con nít bị dành kẹo, tay đẩy cậu ra.
"Ghét em...hức...không cho hôn, đi tìm...hức.....bạn gái của em đi....huhu"
Cậu bất lực ôm anh vào lòng, ấn nhẹ gáy, đặt đầu anh lên vai mình, cậu thủ thỉ vào tai anh "Sanghyeokie, em thật sự không có bạn gái, em chỉ có mình anh, chỉ yêu mình anh, cả đời chỉ bỏ một mình anh vào trái tim của em. Em không thất hứa, em không sợ người khác thấy được em đeo nhẫn, em đã lấy nhẫn đeo thành dây chuyền rồi ạ, em sợ đeo trên tay bất cẩn sẽ làm mất tình yêu của chúng ta, em thật sự không sợ gì cả, chỉ sợ anh không còn yêu em nữa thôi. Sanghyeokie nghe em bình tĩnh lại nhé, được không? "
"Hức.....em nói dối" Anh nghe cậu giải thích cũng đã bình tĩnh lại mà nín khóc.
"Em không nói dối anh gì cả, anh ơi"
Cậu đẩy nhẹ anh ra, hôn lên hai má anh.
"Hức.....thế nhẫn em đâu, mau đưa anh xem" Sanghyeok được hôn nhắm mắt hưởng thụ, môi mèo vểnh lên.
Jihoon thấy một màng đáng yêu liền bật cười, tạm thời buông anh ra, tay tháo dây chuyền ra đưa cho anh xem. Sanghyeok cầm lấy, oa là nhẫn của anh và cậu thật này, còn có một mặt dây hình cỏ 4lá, thêm 1 mặt hình mèo đen nữa. "Đeo nhiều thật nhỉ, muốn đeo quá đi" Sanghyeok chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Jihoon thấy anh xem dây chuyền mà mắt sáng lên rồi nghía qua nghía lại "Em đưa anh đeo nhé ạ, em sợ sẽ làm mất, lúc đó Sanghyeokie sẽ giận em lắm".
"Anh đeo được sao? Của em cơ mà, anh không đeo đâu" Sanghyeok nhìn cậu dẫu môi lên
"Được mà ạ. Vậy nhẫn của anh đâu, mau lấy em xem nào"
Sanghyeok nghe cậu hỏi nhẫn liền bất động, hai tay đang xoa xoa dây chuyền cũng khựng lại, mắt anh lo sợ nhìn cậu. Jihoon thấy biểu hiện của anh liền đoán được gì đó "Có phải anh vứt rồi không? "
"Jihoonie~~~" Sanghyeok thấy không ổn rồi
"Nói em biết" Cậu gằng giọng hỏi anh
Sanghyeok cụp đuôi mèo, mắt rũ xuống, 2 ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, trong đáng thương vô cùng. Môi anh hơi mếu, mũi khịt khịt.
"Lee Sanghyeok, mau trả lời em, nhẫn đâu? " Jihoon bỗng nhiên nắm lấy vai anh, gặng hỏi. Vai anh nhói lên, cậu dùng hơi nhiều lực rồi nha. Sanghyeok nhăn mày đẹp, la đau 1 tiếng, mắt ngước nhìn cậu.
"Đau anh mà"
Jihoon tỉnh lại, buông vai anh ra rồi đưa tay xoa xoa má anh "Em xin lỗi, làm anh đau rồi. Bây giờ Sanghyeokie nói em biết nhẫn ở đâu nhé? "
"Ở trong thùng rác ngoài phòng khách ấy"
"Lúc sáng khi thấy em đăng ảnh với người kia, anh liền tức giận nghĩ em đã thay đổi nên đã vứt ở đó" Sanghyeok cẩn thận giải thích cho cậu hiểu, sợ cậu nghĩ anh vứt bỏ tình yêu của anh và cậu.
"Được rồi, anh ở đây tý nhé, em ra phòng khách một lát rồi sẽ vào với anh" Jihoon đặt anh ngồi trên ghế, lúc đứng dậy vẫn hôn môi anh một cái rồi mới rời đi.
Ngoài phòng khách, Jihoon lục cả 3 cái thùng rác, không thùng nào có. Alo xinh đẹp của em ơi, where???
Sanghyeok trong bếp nhìn ra thấy cậu lục lọi không có mà vò xù cả đầu, anh bụm miệng cười khúc khích, ai đời quăng nhẫn vào thùng rác chứ, Sanghyeok vẫn còn giữ trong túi quần đây này, lúc sáng định vứt thật, nhưng mà nghĩ lại tiếc nên thôi. Tầm 10p sau, cậu tìm mãi không có nên mếu máo đi vào.
"Sanghyeokie~~~~~~~~"
Jihoon vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, giọng nũng nịu.
Sanghyeok cười cười xoa đầu cậu, tay lấy nhẫn trong túi quần ra đeo vào tay "Em nhõng nhẽo với anh làm gì vậy, không thấy nhẫn hả? "
"Không ạ! Ơ..." Cậu ngước lên nhìn anh thì bắt gặp tay trái của anh đang gãi gãi đầu mũi nhỏ có vật lấp lánh.
"Anh gạt em! "
"Không có, anh vừa tìm được trong túi mà, không có gạt em"
Cậu mím môi, chớp chớp mắt, đưa tay ấn đầu anh xuống hôn lên môi anh một cái.
Anh giật mình, nhưng cũng nhắm mắt hôn. Dứt môi nhau ra, cậu nhìn lại gương mặt anh, ôi cái đ*. Mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh nước, mũi hồng hồng, môi hơi hé mở để lộ chiếc lưỡi nhỏ xinh.
"Anh đừng như vậy mà"
"Jihoonie~"
"Dạ em đây "
"Jihoonie có muốn yêu yêu anh không ạ?"
__________
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm🤗
Hôm qua bị tư bản dí quá nên không có thời gian ra chap cho mọi người, sorry mọi người nhiều ạ🥺