XXIX

816 71 6
                                    

Vì nổi hứng viết văn xuôi nên.....tadaaa

_________

Jihoon được đưa về nhà và phải mất  2tiếng sau cậu mới tỉnh.

*Cốc cốc*

"Jihoonie~" Sanghyeok mở cửa bước vào phòng với khay cầm trên tay đựng 1 tô cháo thịt bầm, thuốc và bông băng. Miệng nhỏ réo gọi con mèo đang nằm trên giường. 

Jihoon trong phòng đang nằm ngủ vật vã với thân đầy thương tích nghe gọi thì tung chăn trên người ngồi bật dậy miệng rỉ rả gọi "Vợ ơi" Mắt cậu nhìn anh lóng lánh nước như thể trực trào khóc

Vội bỏ khay trên tay xuống bàn, Sanghyeok ngồi xuống giường đưa tay xoa má của cậu, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt đã ươn ướt. 

"Sao thế, em đau ở đâu hả? Jihoon của anh sao nhõng nhẽo rồi. Đưa anh xem nào"

"Không có đau. Chỉ là mơ thấy anh biến mất, bỏ em lại 1 mình"

"Anh làm sao có thể bỏ em được chứ, anh yêu Jihoonie cả đời này mà. Ngoan không khóc nhé, em còn đau ở đâu không? "

Sanghyeok rướn người hôn lên mí mắt rồi hôn 2 bên má, cuối cùng hôn lên môi cậu. Jihoon được hôn tâm trạng tốt hơn liền ôm lấy anh vào lòng, đặt cằm lên mái đầu bồng bềnh thơm hương bạc hà dễ chịu. 

"Vợ ơi, có phải em xấu rồi không? "

"Sao lại nói vậy hả, Jihoonie vẫn rất đẹp trai mà"

Jihoon đưa tay chỉ vào vết thương trên mặt còn lớp máu đã khô lại "Nhưng trên mặt em có sẹo rồi, không còn đẹp trai như lúc trước nữa, không đẹp nữa thì anh không còn yêu em nữa đúng không?"

Sanghyeok nghe cậu nói làm chấn động tinh thần 1 phen vùng thoát khỏi lòng ngực cậu, lùi lại, quỳ cao trên giường 1 tay chống hông 1 tay đưa ngón trỏ chỉ về phía cậu, môi hồng xinh chu ra "Jeong Jihoon em nghĩ anh đây yêu em chỉ vì em đẹp trai thôi sao? " nói rồi Sanghyeok làm mặt phụng phịu, 2 má phồng lên môi mím lại nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi. 

Jihoon nhìn 1 màn tức giận của anh, không thấy sợ mà chỉ thấy đáng yêu liền bật cười, cậu bắt lấy ngón tay đang chỉ về phía mình đưa lại gần miệng, lè lưỡi ra liếm láp đầu ngón tay trắng xinh làm anh giật mình "A" lên 1 tiếng rồi ngồi bệt xuống giường. 

"Em không có nghĩ như vậy. Vợ đừng tức giận"

"Em rõ ràng là nghĩ như vậy. Nếu thế, lúc nào đó anh cũng xấu đi thì em không yêu anh nữa đúng không? " 

Sanghyeok rút tay lại, đem tay xinh giấu trong túi áo, nhìn cậu với mí mắt đỏ hồng, mũi xinh liền khịt 1 cái. Jihoon biết xinh iu sắp khóc liền chồm người tới định ôm anh mà quên mất trên người đang bị thương. 

"A" Jihoon khựng lại tay ôm lấy vùng bụng, mày khẽ nhăn lại. 

"Em bị động vào vết thương rồi đúng không, đưa anh xem nào.....chảy máu lại rồi này, con mèo ngốc đẹp trai này" Sanghyeok vén áo cậu lên, thấy máu bắt đầu ươn ướt chỗ vết thương liền lấy bông băng thấm máu. 

"Sanghyeokie không được nói như vậy....ư.......em sẽ mãi mãi yêu xinh đẹp của em mà" 

Jihoon để cho anh xử lí vết thương trên bụng còn bản thân thì ôm con mèo bông bên cạnh, cắn răng chịu đau mà nói

"Ừm ừm....anh biết Jihoonie yêu anh rồi, giờ để anh băng vết thương lại đã, em tự ăn cháo giúp anh nhé hay để lát anh đút cho hửm"

Cậu bỏ mèo bông xuống bưng lấy tô cháo bên cạnh "Dạ. Em tự ăn ạ. Xinh đẹp đừng giận em nữa nhé"

"Anh không giận đâu mà"

Tầm 10p sau Sanghyeok đã băng bó lại cho Jihoon xong liền ngước mặt lên nhìn cậu. Jihoon đã ăn xong, chỉ ngồi yên nhìn anh xử lí cho mình. Môi cậu bĩu ra, mắt lóng lánh nhìn anh đang ngước mặt nhìn mình. 

"Hửm? Sao vậy, sao lại nhìn anh như vậy?"

Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, dùng ngón cái vuốt má tròn tròn hỏi

"Xinh đẹp biết đánh nhau ạ...? Còn đánh rất giỏi?"

"Ừm....đúng vậy, Jihoon thấy anh biết đánh nhau nên liền ghét anh rồi hửm"

"Không có, nhưng anh đánh nhau như vậy sẽ rất dễ bị thương. Em không muốn anh bị thương đâu xinh đẹp ơi, vợ ơi"

Jihoon bắt lấy tay anh, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay như thể mèo con đang lấy lòng, tay còn lại của Sanghyeok cũng được cậu bắt lấy mà hôn lên. 

"Chuyện hôm nay là sao đấy? Em kể anh nghe nhé"

"......."

_________

Mình thích được mọi người cmt lắm nên cứ thoải mái đi ạ🥺

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm ạ🥰

Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ