"... Thoải mái quá." Cậu thở dài một hơi.
Fourth ngồi trên ghế đá ngắm nhìn cảnh vật ồn ào xung quanh. Học sinh đứa thì chơi bóng rổ, đứa thì chơi bóng đá, một vài nhóm còn tụ tập lại nói chuyện rồi ăn vặt,... Đúng là thoải mái.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi ba mẹ mất, cậu đã không có được cảm giác này trong một quãng thời gian dài.
Fourth ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại. Bỗng chốc một khoảnh khắc đen tối nào đó bao phủ lấy tâm trí cậu.
______Ba Fourth là trụ cột gia đình, ông làm những công việc bốc vác ở công trường để kiếm vài đồng bạc lẻ nuôi mẹ con Fourth sống qua ngày. Trong một lần đang ngồi nghỉ, đột nhiên một thanh sắt lớn rơi từ trên cao xuống ngay sau gáy ông.
"Gọi... gọi cấp cứu đi!"
"Sếp ơi, có người bị thương!"
"Đỡ... đỡ bác ý dậy, nhanh lên!"
"..."
Đội nhân viên y tế cố định người ông trên chiếc cáng, sau đó đưa lên xe cứu thương.
Còi xe cấp cứu vang vọng trong không gian náo loạn, những hạt mưa cũng bắt đầu xuất hiện, vang lên tiếng lách tách làm con người ta thẫn thờ đến não lòng.
Cuối cùng, vẫn là thần chết đến trước một bước.
"Ông tỉnh lại ngay cho tôi... ông hứa với mẹ con tôi là cuối tuần này sẽ đưa bọn tôi đi chơi cơ mà... h... hức... ô... ông nói dối, ông là đồ tồi."
Fourth đứng bên cạnh nhìn vào thi thể ba mình, tay đặt lên vai mẹ như muốn xoa dịu nỗi đau của bà.
Nước mắt Fourth rơi lã chã, nhưng cậu cố gắng cắn chặt môi lại để ngăn mình không phát ra tiếng khóc.
Trước khi nhắm mắt, ông đã dùng chút sức lực cuối cùng để dặn cậu không được khóc vì cậu là điểm dựa vững chãi duy nhất ngay lúc này, phải chăm sóc cho mẹ thật tốt.
Ông nhờ Fourth chuyển lời đến mẹ cậu.
"Ba sắp đi rồi, con nhớ b... bảo mẹ rằng ba yêu mẹ lắm, t... trong đám tang của ba, dặn mẹ con... đ... đừng khóc nhé, không ba sẽ chẳng thể yên tâm... mà rời đi."
.....Mãi cậu mới vượt qua cú sốc đó. Ấy vậy mà... cuối cùng mẹ Fourth không chịu nổi, cũng bỏ cậu mà đi.
______"Mẹ ơi, con về rồi đây. Hôm nay con mua món mẹ thích này."
Gọi mãi không thấy tiếng đáp lại, Fourth có dự cảm chẳng lành. Cậu đặt túi đồ ăn sang một bên rồi chạy đi tìm mẹ.
Bước vào phòng của mẹ, cậu sững người.
Hộp thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn, cả hai tay của bà đều chằng chịt vết cắt nhuốm máu đỏ loang ra ga giường.
Cậu chạy đến bên cạnh lay người mẹ mà gào khóc.
"M... Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm Fourth sợ, mẹ đừng bỏ Fourth. Không phải mẹ nói mẹ thương FotFot nhất sao?
S... sao bây giờ mẹ lại bỏ FotFot đi vậy?
Mẹ ơi, Fourth có mua món mẹ thích này! M... mẹ dậy ăn với Fourth nhé, nhé..." Cậu vội vàng kiểm tra nhịp thở của mẹ, nhưng thấy cơ thể bà chẳng còn chút sự sống nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Gặp lại
FanfictionCậu có nhớ chuyện chúng ta hồi nhỏ không? _____ Lưu ý: Truyện giả tưởng, có một số từ ngữ tục tĩu. (Tui ko biết viết H nên sẽ không viết nha!!)