7. Thầy hiệu trưởng

348 34 0
                                    

*Cốc cốc*

"Vào đi." Một âm giọng trầm cất lên.

Ngồi trong phòng là thầy Don - hiệu trưởng của trường. Thầy là một người trầm tính, ít nói. Người ngoài nhìn vào có thể thấy gương mặt thầy lúc nào cũng nghiêm nghị thêm chút cau có, nhưng đối với những người đang làm việc và học tập tại ngôi trường này, thầy Don là một người rất hiểu tâm lý học sinh cũng như các thầy cô, thầy công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy thầy Don luôn nhận được sự yêu quý.

"Chào thầy ạ!" Gemini đẩy cửa bước vào, lễ phép cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.

"Gemini hả? Ngồi đi cháu, trong phòng này không có ai, cứ xưng hô bình thường thôi." Thầy nở nụ cười ôn hoà, giọng niềm nở chào đón hắn.

"Vâng bác, cháu định cho bác xem cái này, nhưng mà..."

Gemini ấp úng, cổ họng anh như có thứ gì đó chặn lại, bàn tay bên trong túi áo cứ định rút điện thoại ra nhưng lại không dám.

"Sao thế? Chuyện gì vậy?" Ông Don nhìn hắn với đôi mắt trìu mến nhưng cũng có chút nghi hoặc, bàn tay thô ráp đặt lên vai Gemini như muốn trấn tĩnh anh.

"Bác... đừng sốc nhé!" Giọng anh nhỏ lại.

"Có chuyện gì?" Giọng ông trầm xuống kéo theo gương mặt có vẻ phiền muộn.

"Cái này liên quan đến Cherry ạ."

/Lần này con bé lại gây ra chuyện gì nữa đây.../

Nói thật lòng, lần nào nhắc đến Cherry ông cũng đều phiền não, lúc nào cũng phải xử lí những vụ việc con bé gây ra, nhiều khi muốn đánh lắm nhưng ông sợ con gái không chịu được đau, ông cũng chẳng dám nghĩ đến nữa.

Gemini hít một hơi thật sâu rồi lôi điện thoại ra, bật chiếc clip ấy lên cho ông Don xem.

"..."

Người ông cứng đờ, đôi tay bám chặt vào mép bàn làm việc khiến đầu ngón tay đỏ hết cả lên. Miệng muốn nói gì đó nhưng không thể. Những âm thanh ái muội không ngừng vang vọng trong đầu, ông không tin đây là con gái mình.

"B... ba..." Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi lớn. Cherry đứng ở ngoài đã chứng kiến hết tất cả.

Cô ta chạy vào giật lấy chiếc điện thoại của Gemini, vừa nhìn thấy khung cảnh trong video, cô như chết lặng.

"MÀY CHO BA TAO XEM CÁI Đ*O GÌ VẬY?"

Cherry mất bình tĩnh, lao vào xô ngã Gemini rồi định đánh cho anh một trận nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người đàn ông đứng trước mặt giáng một cú tát đau điếng.

*Chát*

"B... ba xin lỗi, con có sao không?" Ông hốt hoảng khi nhận ra điều mình vừa làm, vội đưa tay lên định chạm vào mặt con gái thì cô ta lùi lại.

Lần đầu tiên ông đánh con mình...

Trái tim ông quặn thắt đau lên từng hồi. Ông nhìn con gái mình đứng ôm lấy khuôn mặt in hằn dấu vết đỏ trên ấy. Ba người cứ thế im lặng một hồi lâu.

Đột nhiên Cherry quỳ xuống dưới chân ông.

"Ba, con xin lỗi, con xin lỗi. L... là tại con, c... con... ba đánh con đi, ba đánh nhiều vào, ba..."

Tay cô ghim chặt xuống tấm thảm dày, liên tục dập đầu xin lỗi.

Thấy con gái mình như vậy, ông cũng quỳ một chân xuống nắm lấy vai con bé, cố gắng kìm nén cơn bàng hoàng, hỏi.

"Sao con lại làm như vậy? Trả lời ba đi."

"..." Không một lời đáp trả.

Nước mắt của ông Don tuôn ra, ông khóc... khóc vì giận cô, giận cả chính bản thân mình, ông khóc vì thương con, thương cả cho bản thân vô dụng... cảm xúc hỗn độn quấn lấy tâm trí ông, giờ đây ông chẳng nghĩ được gì ngoài câu hỏi tại sao con bé lại làm chuyện như vậy.

"Bác, bác đứng lên đi." Gemini đỡ ông đứng dậy.

Gemini quý ông Don lắm, ông dạy anh đàn, làm người bầu bạn tâm sự trong lúc anh buồn. Có khi còn rủ anh đi chơi đâu đó. Nhìn ông trong tình trạng hiện giờ, tâm trạng anh cũng rối như tơ vò. Thế mà lại phải đứa con gái phá phách, bướng bỉnh như vậy, đúng là khổ tâm.

Lúc này, ông Don chậm rãi đứng dậy sau đó điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Ba cho con thời gian để trả lời, bao giờ xong thì tìm ba nhé! Gemini, chúng ta đi."

Anh "Vâng" một tiếng nhỏ rồi theo sau ông Don.
______

Trên sân thượng, hai bóng dáng cao lớn đang tựa lưng vào thành tường, ông Don mở lời trước.

"Bác nghĩ kĩ rồi, bác sẽ nghỉ việc." Cơ thể dựa vào lan can, lôi ra trong túi quần một chiếc bật lửa với hộp thuốc lá, rút lấy một điếu vừa châm lên vừa nói.

"S... sao lại nghỉ ạ?" Gemini bất ngờ, tấm lưng đang dựa vào thành tường tự dưng thẳng tắp, anh quay sang nhìn ông.

"Chỉ là không còn thấy mình xứng đáng với chiếc ghế hiệu trưởng nữa thôi. Đến con gái mình làm gì cũng không biết thì làm sao quản hết học sinh ở đây chứ, nhỉ?"

"Nhưng nếu chuyện này không ai biết thì bác vẫn có thể ở lại trường mà ạ. Với cả học sinh ở đây yêu quý bác lắm. Bác mà đi, con biết nói chuyện với ai?" Mặt Gemini xịu xuống, giọng nói có chút điệu.

"Thằng Fourth ấy." Ông cười nhẹ, lời nói mang ý trêu chọc.

Vừa mới đây thôi cảm xúc còn đang ngổn ngang, thế mà nói chuyện với Gemini một lúc đã làm ông thoải mái hắn ra.

"Bác biết Fourth ạ?" Gemini tròn mắt nhìn ông Don, hay có khi nào ông biết anh thích Fourth.

"Ơ, đương nhiên. Chính tay bác là người kí đơn nhập học cho thằng bé mà. Này, đừng tưởng bác không biết..." Ông ngừng lại làm anh tò mò giục ông nói tiếp.

"Đừng tưởng bác không biết bữa trước con lén thơm má Fourth lúc thằng bé đang ngủ đấy nhé!"

"Au... bác, sao bác biết?" Gemini gãi gãi đầu, chết thật, nhìn gì không nhìn, sao cứ phải là lúc anh âm thầm thể hiện tình cảm của mình với Fourth chứ.

"Lúc đấy bác đang ở trong thư viện tìm sách nên vô tình thấy thôi, haha... Yên tâm, bác đây khoá miệng không nói với ai." Ông nói thầm với Gemini rồi làm động tác kéo khoá miệng.

Mặt anh đỏ hết cả lên, cứ đưa áo qua đầu rồi lại thả xuống khiến ông Don cười không ngớt.

[GeminiFourth] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ