Em vốn tưởng mối lương duyên này chỉ chớm nở khi em và chị cùng tham gia quá trình sản xuất bộ phim "Gái già lắm chiêu". Khi ấy, em đảm nhiệm vai trò nữ chính còn chị chịu trách nhiệm về mặt âm nhạc bộ phim.
Một chiều, khi em đang ngồi nghỉ uống nước chuẩn bị lấy cảm xúc để diễn một cảnh cao trào thì đạo diễn bước đến cùng với một cô gái tóc nâu mà em thấy khá quen mặt. Ánh chiều tà vương lên mái tóc của chị lấp lánh trong ánh mắt của em. Người này mang cho em một cảm giác thân thuộc đến kì lạ mà em đến giờ mới có thể lý giải được.
"Đây là người trong người trong bộ phận sản xuất nhạc phim - Trang Pháp. Hẳn là em cũng biết. Cô ấy cũng ở trong giới một thời gian rồi. Hôm nay cô ấy đến phim trường để có thể cảm nhận rõ hơn không khí bộ phim, thể hiện bài hát được tốt nhất."
"Chào em."
'Giọng người này nghe nhẹ nhàng quá, cất lên tiếng hát hẳn sẽ hay lắm.' - suy nghĩ đầu tiên của em khi chị vừa lên tiếng.
Đã có một khoảng thời gian làm việc trong giới, Lan Ngọc vẫn thường bị mọi người nhận xét về chất giọng có phần hơi chênh phô của bản thân. Có lẽ bởi vậy, em khá để ý đến giọng nói, gần như là ấn tượng đầu tiên của em đối với mọi người.
Thường thường, do tính chất công việc, Lan Ngọc đã làm quen với việc sẽ luôn có những ánh mắt dõi theo những hành động của cô, đặc biệt là khi ở trường quay. Máy quay, ekip, đạo diễn...em dần thoát khỏi áp lực những giây phút ban đầu mà thả lỏng để có thể thấu hiểu vai diễn, thể hiện ra nhân vật chân thật đến mức người ta quên mất Lan Ngọc là ai.
Nhưng hôm nay, khác lắm.
Chỉ thêm một ánh mắt của chị nhưng không hiểu sao khiến em cảm nhận một áp lực vô hình, Lan Ngọc tự bất ngờ với sự căng thẳng dâng lên trong lòng. Không rõ là tại đã lâu chưa có ai ngoài đoàn phim ở đây, hay do chị đã tạo ra một ấn tượng khá tốt với em nên em cũng muốn chị cảm nhận về em như vậy.
Nhưng như đã nói, vốn dĩ bước vào sân chơi này, quan trọng là sự sẵn sàng thả lỏng. Cảm xúc căng thẳng kia đã bán đứng em, trở ngại em đạt đến trạng thái tốt nhất.
Cố gắng lấy lại tinh thần, em hoàn thành cảnh quay sau vài lần cắt máy, lo lắng về vấn đề của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim, gây ấn tượng không tốt đến chị.
"Kết thúc."
Em bước lại máy quay xem lại thành phẩm của mình sau khi đã đề nghị được quay lại thước phim sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng kia. Thở phào khi lần này đã đã đạt được trạng thái mà em mong muốn, quay qua quay lại không nhìn thấy cái người dự giờ kia đâu.
Một chút cảm giác băn khoăn và tiếc nuối lại trào ra, tự hỏi phải chăng người ta cảm thấy mình kém cỏi nên tự mình đi trước. Phải rồi, ai lại lấy cảm hứng được từ một người không chuyên nghiệp như vậy chứ. Hụt hẫng, em cất tiếng cảm ơn sau cái gật đầu của đạo diễn.
"Hồi nãy, Trang có khen em đấy, kêu không hổ danh là ngọc nữ màn ảnh. Mà anh thấy đoạn đầu có hơi mất tập trung nhé. Hơi mệt hả?"
Gì đây, em không che giấu nổi nụ cười dâng lên bên khoé môi, lắc đầu xin lỗi anh đạo diễn rồi cất bước vui vẻ chạy ra với trợ lý. Cả ngày hôm ấy, em vui vẻ đến lạ, cái cảm giác vui vẻ đến thật tâm mà chính em đã lâu chưa cảm nhận.
"Chị ngố hả, sao thấy cười hoài vậy? Hay đập đầu vào cái gì đến hấp rồi?"
Chết thật, đến người khác cũng nhận ra rồi. Em sao vậy nhỉ. Không phải cũng chỉ là một lời khen thôi sao. Có gì mà vui đến thế. Em cũng không phải là thiếu lời khen mà.
Nhướn mày suy nghĩ, em nhận định, hẳn là trong cái giới này, được đồng nghiệp công nhận có trọng lượng khá nhiều.
---------------------------------------------------
Au: Thực sự là mấy chương đầu mình muốn cắt cho nó trọn vẹn nội dung của cái tiêu đề ấy nên sẽ hơi ngắn chút. Hứa về sau sẽ dài hơn ạ.
Mong mọi người ủng hộ văn chương của cái đứa khối tự nhiên như mình. 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp x Lan Ngọc] Daydreaming
Fanfiction"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."