A fleeting tremor

752 60 2
                                    

Ánh nắng chiếu từ phía bên kia màn kính qua chiếc cửa sổ rọi thẳng vào chiếc giường nhỏ xinh màu hồng kia.

Khẽ động đôi hàng mi, Lan Ngọc có chút khó khăn thích nghi với lượng ánh sáng lớn như vậy. Em hơi nheo mắt quay đầu quan sát xung quanh.

Phải rồi, đây đâu phải nhà của mình.

Theo phản xạ, em sờ loạn xung quanh kiếm tìm chiếc điện thoại thân thuộc. Đây là thói quen mỗi khi ngủ dậy của Lan Ngọc. Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Giật mình khi màn hình hiển thị 16h. Rõ ràng bản thân chỉ định chợp mắt một chút cho đỡ mệt, em không nghĩ mình lại đánh một giấc ngon lành cả chục tiếng ở nhà người ta. Có chút xấu hổ, dù sao em cũng chỉ mới gặp lại chị thôi, cũng chưa quá thân thiết mà.

Mở khóa màn hình, hàng loạt tin nhắn nối tiếp nhau hiện ra trước mắt. Quản lý, bố mẹ, hội chị em, bạn diễn, Thùy Trang Nguyễn, em khựng lại ở hình ảnh chiếc avatar có chút vừa lạ mà lại vừa quen từ tận năm 2021 của chị, Lan Ngọc không chút chần chừ nhấn vào đọc tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước.

"Không biết lúc nào bé mới dậy, nhưng mà chị báo trợ lý xin cho em nghỉ quay buổi hôm nay rồi. Mệt cỡ đó thì còn cố chấp gì nữa. Lúc nào dậy thì nhớ đặt gì về ăn nhé, hoặc xuống dưới phòng bếp nhà chị cũng nhiều lương thực tích trữ lắm."

"Dạ vâng em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé."

Khóe môi Lan Ngọc bất giác lại nâng lên. Hình ảnh dịu dàng của chị cẩn thận bôi thuốc cho em sáng sớm nay lại lướt qua tâm trí.

Vốn dĩ, em đã quyết định từ trước, có nghỉ quay thì cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, chứ em ngại làm phiền người khác lắm.

Ấy thế mà, không biết từ lúc nào hay bằng cách nào, chị thành công thuyết phục trợ lý em cùng tác chiến. Lan Ngọc trong một trạng thái thiếu ngủ không được tỉnh táo lắm bị hai người hợp tác bắt cóc về đây. Tiếp đó, em lại mơ màng được chị dẫn vào phòng riêng để xử lý vết thương.

Cảm nhận được sự rụt rè của chị khi đem miếng bông nâu đẫm thuốc kia lướt trên làn da nhẵn nhụi của bản thân, Lan Ngọc cho rằng chị hẳn là có chút ngại ngùng khi tiếp xúc gần gũi với một người chưa quá quen thân như em.

Bên này, Thùy Trang chốc chốc lại đình trệ động tác của bản thân, vì.. vì chị xót em đau.

Đáng ra, để người bị thương tự bôi thuốc hẳn là sẽ giảm thiểu được đau đớn hơn, nhưng nhìn cặp mắt đang díu dần lại, thiếu điều ngã ngay xuống giường của người con gái phía đối diện kia, chị lại không nỡ.

Sau cùng, chị cũng đẩy nhanh tốc độ vì biết em sắp không chịu nổi được nữa rồi. Băng lại vết thương rồi dắt em vào phòng ngủ dành cho khách, không ngoài dự đoán, Lan Ngọc vừa tiếp lưng vào khoảng mềm mại kia đã nhắm chặt mắt mà đánh một giấc ngon lành.

'Thế mà ban nãy đòi thức thông đi quay luôn cơ đấy. Bày đặt quá cơ.'

Nói vậy thôi, chứ ấn tượng của chị về Lan Ngọc đã có thêm một điểm cộng khá to cho sự kính nghiệp này rồi. Nói rõ là điểm cộng cho sự kính nghiệp, chứ không phải tại khi nãy, chỉ có em chấp nhận chiều theo cái nết ham ăn của chị đâu.

Lan Ngọc tiếp tục trả lời các tin nhắn còn lại và kết thúc bằng việc hẹn trợ lý qua nhà chị đón.

Bao giờ nhóc đấy đến phải hỏi tội mới được, không biết chị có năng lực gì mà bé trợ lý đã cùng đồng hành bao năm tự dưng lại quay sang bán đứng mình như thế nhỉ.

Do tính chất công việc, những bữa ăn của Lan Ngọc là tương đối linh hoạt, hay đúng ra là tự do quá mức, không có bất cứ quy luật gì cả, tất yếu dẫn đến những cơn đau dạ dày thỉnh thoảng dày vò em.

Đỉnh điểm, có một khoảng thời gian, em không thể ăn bất cứ thứ gì vì cảm giác buồn nôn trực trào rồi lại đau đớn quặn thắt bởi sự trống trải của nơi ấy.

Từ đó, mỗi ngày, bé trợ lý sẽ luôn đúng giờ chuẩn bị đồ ăn cho em, theo thực đơn đã được tính toán từ trước.

Nhưng hôm nay, em đã lỡ bữa trưa đến vài tiếng rồi, khiến chiếc bụng phản chủ cứ liên tục ra những tín hiệu đòi hỏi quyền lợi cho mình.

Em biết Thùy Trang cũng có nhắc về việc sử dụng căn bếp của chị ấy, nhưng em ngại lắm. Em biết điều cấm kị khi vào nhà một người lạ là động vào bếp hay tủ lạnh của nhà người ta.

Vừa hay, em và chị, không may, cũng chưa vượt qua cột mốc người lạ được mấy.

Lan Ngọc còn đang suy tư, cuộc gọi từ trợ lý đã báo hiệu cho em đến giờ rời đi. Có chút lưu luyến vì chưa kịp quan sát kỹ căn nhà này, em đứng lên rời đi mà không ngoảnh lại, vì em biết, em có cái cảm giác, em sẽ còn có cơ hội quay lại căn nhà này.

Một tuần tiếp đó, Lan Ngọc quay cuồng với những lịch trình dày đặc mà em bắt buộc phải tham gia để bù đắp cho khoảng thời gian dự định tạm rời đi vào năm tới.

Trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ở phim trường, trợ lý tiến vào thông báo cho em về kế hoạch ghi hình tập tiếp theo của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Em nhìn địa điểm là một resort ở Đồng Nai thì nở nụ cười vui vẻ.

'Chuyến nghỉ dưỡng này đến cũng thật đúng lúc.'

-------------------------------------------------
Au: Than thở một chút là trường mình sắp quả lịch thi kthp xuyên suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới mn ạ :(( nên là chắc lâu lâu nữa mình mới ngoi lên á, kiểu vừa sắp xếp việc trong kỳ nghỉ, vừa ôn thi, với đợt này mình có đi làm nữa 🫠
Cảm ơn mn và hy vọng mn sẽ luôn ủng hộ sấp chữ nghĩa vô trật tự này của mình nhaaaaa.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ