Hơi nhăn mặt nhấc đôi chân cà nhắc quay lại phòng hội ngộ, em quyết định giấu không cho mọi người biết về sự cố trên sân khấu vừa rồi, phần vì không muốn mọi người lo lắng, phần vì em biết kiểu gì cũng bị ăn mắng thôi. Rõ ràng, khoảnh khắc trước khi kết thúc phần trình diễn, em đã để ý thấy phía cạnh sân khấu có một mảnh kim loại nhỏ hơi nhô ra, nhưng vẫn lựa chọn lờ nó đi, bất chấp để thực hiện động tác ấy, hoàn thành bài diễn một cách hoàn hảo nhất.
Phải rồi, Lan Ngọc vẫn luôn là một chú dê cứng đầu như thế.
Gạt bỏ cảm giác đau đớn sang một bên, thoáng tò mò len lỏi vào tâm trí em.
'Không biết mọi người có suy nghĩ gì về màn trình diễn nhỉ? Liệu mình có thể lần nữa thành công giành được sự công nhận của chị ấy...'Trưng trên mặt nụ cười rạng rỡ như mọi khi, em bước chân quay lại tìm kiếm đáp án cho câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí mình.
"Aaaa quán quân bước nhảy hoàn vũ của tôi ơi, mấy năm rồi mà chị vẫn sung vậy ha, tưởng lâu lâu đóng phim quên bớt rồi cơ chứ. Thôi chết em rồi, giờ chỉ còn em thôi, em áp lực quá. Chị bỏ tôi huhu."
Bóng em mới chỉ thấp thoáng ngoài cửa, cô em Diệu Nhi đã vội chạy đến nói một tràng dài.Chưa kịp thích ứng để trả lời, em chợt cảm nhận một mái đầu hồng đang dụi vào lồng ngực mình. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, một cảm giác như điện giật chạy loạn khắp cơ thể khiến em bỗng chốc cứng người, đình trệ mọi phản ứng.
Lan Ngọc không phải là một người quá thích skinship, đặc biệt là với một người chưa quá quen thân, nhưng em lại đón nhận sự tiếp xúc này một cách tự nhiên đến bất ngờ. Em thậm chí còn nâng lên đôi bàn tay dự định đáp lại vị trí tương ứng thì người kia đã rút tay lại mất rồi. Người gì mà sống vội thế không biết.
"Chị đã không nhầm mà. Năm ấy, có chút việc đột xuất nên chỉ kịp nhìn Ngọc diễn một lúc, vẫn đủ bảo chứng cho tài năng của bé."
Từ bao giờ mà Ngọc nữ màn ảnh lại trở thành một người dễ bị dao động thế này, em lâng lâng cảm giác vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, hớn hở cười tươi khi mình được khen. Kệ đi, vui là được. Đáp án không cần kiếm tìm nữa, nó tự chạy đến chỗ em rồi.
Không phải người ta vẫn thường nói mình hay thích những điều làm mình đau hay sao. Chả là bà chị tóc hồng kia chỉ vừa cho em cảm nhận chút vui vẻ thôi mà giờ lại mang cho em niềm đau mất rồi. Mới giây trước em còn đang tận hưởng lời khen của chị, cái ôm của chị, mà ngay giây sau, chỉ vì muốn minh họa cho động tác mà chị vô tình chạm ngay vết thương vừa khô của em đang được giấu kín sau lớp váy kia làm máu tươi lại chảy ra.
Nhưng không sao, chút vui vẻ này là đủ, em chột dạ nói cảm ơn rồi quay người rời đi phòng khi chị phát hiện ra vết thương kia thì phiền lắm. Em không muốn mọi người phải mất thời gian vì vấn đề cá nhân của mình.
Thùy Trang lúc này cũng không biết mình vừa mới làm nên họa gì, ôm chúc mừng xong rồi lại nhẹ nhàng quay về chỗ của mình bên cạnh Huyền Baby.
"Lúc nãy chị nói gì mà em thấy bé Ngọc hơi nhăn mặt vậy."
"Ủa gì??? Chị chỉ khen bé nó thôi mà. Hay ẻm thấy chị thảo mai quá nên khó chịu. Mà thôi chắc em nhìn nhầm đó, chứ chị thấy bé nó cười cũng vui lắm."
Nhanh chóng vứt sự khó hiểu đôi chút sang một bên, chị lại tiếp tục chăm chú thưởng thức các tiết mục tiếp theo.
Lan Ngọc bên này lại không được thoải mái như vậy. Cái chân cứ thi thoảng lại hơi nhức làm em không thể tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn của các chị được. Ngước nhìn đồng hồ chỉ 2h sáng và tính toán số lượng các chị đẹp còn lại, em quyết tâm chịu đứng cố nốt kết thúc buổi ghi hình.
"Chúng tôi xin mời chị đẹp Trang Pháp chuẩn bị ạ."
Nhìn người con gái thanh long ấy lon ton chạy qua chạy lại người này người kia hết ôm rồi xin vía, em bật cười vì sự tinh nghịch trẻ con của chị.
Vốn chỉ tiếp xúc với chị lần duy nhất ở trường quay cũng như mới xem qua tác phẩm tiếng Pháp chị đã chuẩn bị cho bộ phim, em chỉ nghĩ một người giỏi giang như chị hẳn là sẽ khó gần lắm và cái nét dịu dàng kia chẳng qua chỉ là sự lịch thiệp của con người đã sinh sống ở trời Âu mà thôi. Hóa ra chị ấy còn có một mặt như thế này.
30 chị đẹp ở đây, có người Lan Ngọc đã quen từ trước, có người chưa từng quen, có người đã từng tiếp xúc trong công việc, cũng có người quen thân vẫn ngày ngày trò chuyện.
Nhưng em phải thừa nhận, trong số ấy, chị là người duy nhất mà em chưa từng có cơ hội được nhìn thấy ở trên sân khấu bao giờ.
Bởi vậy, em hướng sự chú ý đến tiết mục của chị hơn cả. Em tò mò, hình ảnh của chị tỏa sáng trên sân khấu sẽ trông như thế nào.
Hẳn sẽ phải lung linh lấp lánh lắm, bởi chị tài năng thế cơ mà. Em không giải thích được, nhưng nhìn Thùy Trang toát lên cái hào quang sân khấu vô cùng, dù em biết, đằng sau sự huy hoàng ấy, hẳn cũng chứa đựng nhiều nỗ lực lắm.
Mashup hai bản nhạc bản thân tự sáng tác, chị tạo ra một tiết mục độc nhất vô nhị mà ai cũng không thể rời mắt. Đấy là em đoán thế, chứ trong ba phút ấy, kể cả một cái chớp mắt cũng khiến em tiếc nuối.
Thùy Trang, sau sân khấu này, em chắc chắn sẽ lục tìm các sản phẩm trước của chị coi lại hết một lượt. Mấy năm nay chị ta ở đâu cơ chứ, sao người tài năng thế này lại có thể không nổi được nhỉ.
Không hề có sự đáp lễ ở đây, sự thực chứng minh, cả căn phòng này dường như chao đảo vì chị ấy. Đến cả những người kỹ tính nhất như chị Lệ Quyên cũng phải lên tiếng khen ngợi.
Lòng em lại có chút cảm giác tự hào không tên nổi lên, quả là mắt nhìn người của bản thân còn tốt lắm. Không một khắc chần chừ, em mở điện thoại và nhấn thẳng vào dòng chữ "bình chọn" ngay khi nó vừa hiện lên rồi lại tiếp tục nâng cặp mắt nhìn vào chiếc màn hình trên tường theo dõi câu chuyện của chị.
-----------------------------------------------------
Au: Tình hình là mấy chap đầu ngựa ngựa đặt tên các thứ đến bây giờ mới thấy ngố 🤡. Ai giúp mình đặt tên cho chap này với.
À với lại mình dự định sẽ sửa lại bố cục dòng mấy chap trước cho dễ đọc hơn. Nếu lỡ mà app W có gửi thông báo đến làm phiền mn thì hoan hỉ giúp mình nhé. Cảm ơn mn nhiều nhiềuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp x Lan Ngọc] Daydreaming
Fanfic"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."