Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

694 63 0
                                    

Bẵng đi một thời gian, em và chị cứ như hai đường thẳng song, chung hướng kề cận nhưng lại chẳng có giao điểm.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian nước chảy mây trôi dần đến ba năm sau, em ngỡ đã quên mất đi cái cảm giác căng thẳng cũng như vui mừng lạ lùng chiều hôm ấy thì bỗng chốc, hung thủ năm xưa lại tự xuất hiện trước mắt em.

Cơ duyên lần này, phải nhắc đến một khắc vô tình, em đồng ý tham gia một chương trình thực tế như dấu ấn cuối cùng trước khi đi du học. Sự nghiệp đạt đỉnh, em biết lựa chọn ấy sẽ đem lại nhiều tai tiếng, đồn đoán, nhưng Lan Ngọc đã quyết định rồi.

Em chính là như thế, một khi đã định ra thì chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện. Cũng như khoảnh khắc bước chân vào cánh cửa chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa đầu tiên, bản thân không phải là một ca sĩ, cũng như còn nhiều thiếu sót ở giọng hát, em biết mình sẽ hết mình lăn xả cho chương trình này.

Dự định ban đầu là thế, nhưng em cũng không tính ra được một biến số sau chính lựa chọn ấy. Không phải em nói điêu đâu, khoảnh khắc chị bước vào căn phòng gặp mặt đấy, cái cảm giác ba năm trước chợt như lũ thác cuộn trào tìm thẳng đến em.

Ngỡ ngàng, tưởng chừng sớm đã quên, lại ghi tạc đến thế.

Nó thôi thúc em chạy lại bắt chuyện với chị, thể hiện bản thân ra trước mặt chị. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt chị vẫn đẹp như vậy, có điều mái đầu vàng giờ đây đã đổi màu thanh long, màu sắc mà chị vẫn luôn yêu thích.

"Chị nhớ Ngọc mà. Chị có hát nhạc phim của em đấy cô nương ạ."

Lan Ngọc nở nụ cười tươi. Vẫn nhớ mình, hẳn là ấn tượng năm ấy cũng không tồi phải không.

Thoáng vui vẻ ban đầu nhẹ nhàng lướt qua, em chợt giật mình nhận ra chỉ chốc lát nữa thôi, em cần phải thể hiện tài năng mà em luôn có chút tự ti trước chị.

Lần nữa, cảm giác ấy, em đến quen với nó mất thôi. Căng thẳng, hồi hộp. Em bắt đầu tò mò, nếu em lại nhận được lời khen từ chị, được chị công nhận, niềm vui lúc ấy có lại đến với em không nhỉ.

"Kính thưa mọi người, em mà ngồi chờ lâu quá em coi phần trình diễn của mấy chị xong em bị quéo em không có làm được. Ví dụ như người đi đầu mà không xuôi không có lọt thì mọi người đừng có trách em nha."

Quyết định được em đưa ra một cách bộc phát. Em nghĩ rồi, ở đây có đến 30 chị đẹp, ai cũng xinh đẹp, tài năng hết. Nhân lúc mọi người còn ngại ngùng chưa dám thể hiện, em cũng muốn đứng ra xung phong động viên mọi người, phần vì "đánh nhanh thắng nhanh" trước khi tiết mục của mình bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của 30 bông hoa tài sắc vẹn toàn này.

Đưa ra quyết định rồi, cũng đứng ra xung phong rồi, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn còn đó, em giả bộ bình tĩnh, thẳng lưng đầy khí chất bước vào phòng chuẩn bị trang phục.

"Đúng là Lan Ngọc có khác, con bé vẫn luôn giàu năng lượng và tự tin như thế..."

Vểnh tai nghe mảnh thanh âm còn sót lại sau cánh cửa khép, em mỉm cười vì biết chủ đích của mình đã thành công. Thành công để lại ấn tượng ban đầu với các chị, nhưng còn thử thách trước mắt của em thì phải làm sao.

Vì lo lắng, em đã bắt đầu tập luyện tiết mục cả tháng trước khi chương trình bấm máy nhưng luôn cảm thấy có chút chưa đủ, chưa hoàn hảo. Khép hờ đôi mắt, hít sâu và thở nhẹ ra một hơi, đó là công thức lấy lại sự bình tĩnh cho em.

Chuẩn bị xong phục trang cùng lớp make up ưng ý, Lan Ngọc ngắm nhìn mình trong gương và thầm đánh giá bản thân. Ừm, em thừa nhận, em đủ tự tin với ngoại hình của mình. Em đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được trạng thái như ngày hôm nay, đạt đến sự hài lòng cho chính bản thân mình.

Không phủ nhận, ở hướng ngược lại, chính nó cũng mang đến cho em rất nhiều lợi thế trong công việc này. Em nghĩ, em có quyền tự tin về điều đó, dù một phần, nó vô hình chung tạo ra một áp lực khiến em phải đối mặt với cái mác "bình hoa di động".

Đẩy nhẹ cánh cửa dẫn đến sân khấu lớn, em có chút bất ngờ với sự chịu chi của chương trình. Cũng phải thôi, nhìn lực lượng các chị đẹp hùng hậu trong phòng kia là đủ hiểu về tiềm lực của nhà sản xuất rồi. Bước lên sân khấu rộng lớn có chút trống trải khi chỉ có một mình, từng chùm ánh sáng với đủ sắc thái màu sắc long lanh trong dưới đáy mắt em. Em đánh mắt về phía ban giám khảo đang ngồi ở phía đối diện, tính toán vị trí máy quay, suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu báo hiệu sẵn sàng.

Vẫn luôn nổi tiếng với khả năng bắt cam, mọi người đều cho rằng đó là máu nghệ sĩ, là năng lực ngôi sao mà ông trời đã ưu ái ban cho Lan Ngọc, rằng em sinh ra là để trở thành Ngọc nữ màn ảnh. Nhưng chỉ em mới biết, xuất phát điểm dù tốt thế nào, cũng chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là do khổ luyện mà thành. Lan Ngọc luyện nhiều thành quen, cảm nhận của em về ống kính luôn khá chuẩn xác.

Tiết mục lần này cũng không phải ngoại lệ, từng động tác dứt khoát, thành thục được máy quay bắt trọn. Em khéo léo khoe ra những góc cạnh đẹp nhất của bản thân. Không phải người ta vẫn thường nói đấy sao, đáng sợ nhất là người đẹp và họ biết mình đẹp.

Lựa chọn tiết mục mở đầu không phải phong cách sexy vốn là thế mạnh, em gây bất ngờ cho mọi người khi xuất hiện với một hình ảnh tươi trẻ, đầy năng lượng vui tươi như chính con người em vậy. Kết thúc mãn nhãn bằng động tác xoạc chân đầy ấn tượng, em thành công nhận được sự công nhận của ban giám khảo với số điểm 80.
————————————————————————
Au: Thực ra mình bắt đầu bộ truyện này trong một phút ngẫu hứng type ra 2 chap đầu trên một chuyến bus. Nên càng về sau viết thêm càng cảm thấy có chút đi vào lói mòn, sợ là sẽ đầu voi đuôi chuột. 🫠

[Trang Pháp x Lan Ngọc] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ