Sau khi cả sáu đội đều đã hoàn thành quá trình chiêu mộ thành viên, cũng như phỏng vấn cá nhân, đạo diễn cuối cùng mới thông báo kết thúc set quay cuối cùng của ngày.
Làm việc liên tục đến hơn 10 tiếng, đây gần như là thanh âm cứu rỗi mà ai cũng muốn nghe.
Kim giờ lúc này đã ngấp nghé chỉ đến con số bốn. Những cặp mắt díu lại nhìn quanh, chăn ấm đệm êm đã trở thành liều thuốc cấp thiết cho toàn bộ nghệ sĩ cũng như ekip.
Hiện tại, ai cũng muốn về nhà ngay lập tức, chỉ trừ riêng một người...
"Ai đi ăn với chị đi mà. Chị đói lắm, mà nhà chỉ còn mấy gói mì thôi. Giờ có về nhà cũng không ngủ được. Mà có ngủ thì cũng ngủ không ngon, ngủ thao thức, ngủ mơ ác mộng. Chị cũng không chịu đi ăn một mình đâu. Muộn rồi, đi ăn một mình buồn lắm, còn sợ nữa."
Vâng đúng vậy, bà chị 35 tuổi đang đứng mè nheo với các chị đẹp trong đội của mình, nằng nặc muốn dụ dỗ họ đi thoả cái đam mê ẩm thực bất tận của mình.
Lan Ngọc đứng đằng sau vô tình chứng kiến cảnh tượng đáng yêu ấy.
'Ai mà nghĩ chị ấy 35 tuổi cơ chứ, 3,5 tuổi có khi còn hơi lớn.'Nom mặt của cái con người đầu hồng kia đang mếu kìa, mắt thì long lanh chỉ chực chờ rớt vài giọt sương khi nhận được cái lắc đầu của mấy chị em chung nhóm.
Ngốc thật, có ai 4h sáng mà còn cố chấp lôi người khác đi ăn không cơ chứ, lại còn toàn là người ở chung với gia đình nữa. Thấy cũng thương thương tội tội, vậy mà ngày trước em còn căng thẳng khi thấy người này nữa chứ.
Bất giác nâng lên một nụ cười trên khóe môi, em nhận ra chị cũng đáng yêu lắm.
Tiến đến giải vây kịp ngay trước khi giọt nước đậu trên khoe mi kia rơi xuống bởi em bé Huyền thân thiết nhất cũng từ chối chị để về với chồng con.
"Em đi với chị nhé. Em cũng đang đói lắm."
Chắc tại nhìn thấy mặt đáng yêu trẻ con này, làm em chợt dâng lên trong lòng cái cảm giác muốn chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ chị.
Hẳn là em có chút coi chị trở giống như mấy đứa cháu ở nhà mất rồi. À không đúng, cháu em có khi còn không mè nheo được đến vậy nữa. Dù sao hai tiếng nữa em cũng có lịch trình, ăn chút lấy sức cũng vừa hay.
Em rút lại câu nói ban nãy. Người cháu nào của em mà cũng như thế này, em chăm chúng đến táng gia bại sản mất.
Thùy Trang 3,5 tuổi tiếp tục chứng minh cái biệt danh bà hoàng ăn uống của chị không phải là hữu danh vô thực.
Lan Ngọc nhìn quanh quán ăn chỉ vỏn vẹn bốn người là em, chị và trợ lý hai bên rồi lại nhìn đến số thức ăn trên bàn. Chị thậm chí còn thành công dọa đến bác chủ tiệm, làm bác phải xác nhận lại đến ba lần về những món đã gọi.
Mãi đến sau này, sau khi đã quen thân với nhau, em mới nhận được lời giải thích rằng chị ta cứ nghĩ ai cũng đói như mình nên tự tin suy luận từ bản thân gọi x4 lên và còn xông xênh cho dôi ra thêm chút.
Đấy là sau này, còn ngay thời điểm ấy, em sốc phải biết. Đưa ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người chị, em thầm đánh giá tạng người chị hẳn là kiểu không dễ béo. Chứ 4h sáng, với lượng đồ ăn trên bàn, đổi thành Lan Ngọc, em hẳn sẽ phải đánh đổi với cả tuần đắm mình trong phòng tập gym mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp x Lan Ngọc] Daydreaming
Fanfic"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."