Buổi tối trước hôm ghi hình ấy, Lan Ngọc hơn 11h đêm mới kết thúc lịch trình quay trở về nhà.
Như bình thường, em sẽ cố gắng tăng tốc hết công suất, bỏ qua tất cả những thứ không cần thiết mà làm thế nào để có thể nhanh nhất tụ họp với chiếc giường thân yêu.
Thời gian của em dành cho bản thân trong những thời điểm bận rộn như thế này là không nhiều và Lan Ngọc ưu tiên nhiều nhất cho việc nghỉ ngơi. Nếu trợ lý không luôn miệng nhắc nhở về việc ăn uống đúng giờ và đủ bữa thì em cũng chả thiết đến nó.
Căn nhà này là một trong những món quà đầy tự hào mà em đã đem tặng được cho ba mẹ mình bằng lao động chân chính của bản thân. Em coi nó như một thành quả, bảo chứng cho những nỗ lực của em cả trong công việc hay cả tấm lòng của em, báo đáp công ơn cha mẹ.
Đây cũng là nơi duy nhất Lan Ngọc tự tin làm chính mình, em thoải mái thể hiện hiện bản thân mà không chịu sự ràng buộc hay đánh giá của bất cứ ai, đặc biệt là chính em. Nơi ấy cho em cảm giác ấm áp và an tâm lắm.
Cũng bởi vậy, Lan Ngọc gần như chỉ có thể ngủ ngon giấc ở nhà. Thỉnh thoảng, những lúc đi công tác xa mà phải qua đêm ở một nơi khác lạ, em sẽ bị mất ngủ hay trằn trọc mãi mới có thể đi vào giấc được. Thời gian dài, Lan Ngọc làm quen dần với điều đó chứ cũng chẳng thể ngủ ngon được.
Chính vì thế, em đã rất bất ngờ khi ngủ quên ở nhà Thùy Trang vào hôm trước. Hẳn là lúc ấy em đã quá mệt để có thể bật lên bất kì lớp cảnh giác quen thuộc nào.
Ấy vậy mà, tối nay, Lan Ngọc không những chẳng đi ngủ, mà còn lôi kéo bé trợ lý ở lại.
"Cứu chị, chị không biết mai nên mặc gì cả. Chị chưa ưng bộ nào trong mấy bộ bé gửi hôm trước. Chị muốn chị xuất hiện ở chương trình này là một Lan Ngọc chân thật hơn chứ không phải là cô ngọc nữ mặc những bộ cánh đắt tiền được tài trợ."
"Vậy chị cứ mặc như bình thường không phải là được rồi sao. Dù sao, chị yêu của em mặc gì mà chả đẹp."
"Đúng rồi, tại chị của em mặc bộ nào cũng đẹp, nên mới không biết chọn bộ nào đó."
Lan Ngọc nhìn khuôn mặt kì thị của bé trợ lý dành cho mình rồi vẫn chạy tới mà giúp mình thì bật cười thành tiếng.
"Bộ này đơn giản quá."
"Bộ này rườm rà quá."
"Bộ này lòe loẹt quá."
"Bộ này lỗi mốt rồi."
"Bộ này chị mới mặc hôm nọ xong."
"..."Vốn dĩ Lan Ngọc vẫn luôn kỹ tính trong công việc và đặc biệt là ngoại hình bản thân, nhưng chưa bao giờ, bé trợ lý lại thấy bà chị này kén chọn đến như vậy.
Nửa tiếng trôi qua, giữa phòng Lan Ngọc xuất hiện một núi quần áo không hề thấp. Em đã lục đến gần chạm đáy chiếc tủ gỗ trong phòng mà vẫn chưa tìm được trang phục phù hợp. Em vẫn cứ mải miết lục tìm, đi qua đi lại giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh để thay đồ.
Phải đến lúc bé trợ lý không chịu đựng được nữa mà lớn giọng nhắc nhở thì em mới quyết định lựa chọn bộ đồ đầu tiên đã thử trong ánh mắt "giả bộ bất ngờ" của người con gái phía đối diện kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp x Lan Ngọc] Daydreaming
Fanfiction"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."