1. Chương 1

3.1K 156 4
                                    

Bên dưới vẻ ngoài hung bạo và độc ác của Maleficent, ẩn chứa trái tim tan vỡ nứt nẻ bởi sự phản bội của Công chúa Aurora. Chính sự ngây thơ, trong sáng của nàng đã gieo mầm cho sự tha hóa của Maleficent, biến bà ta thành ác quỷ trong chính câu chuyện của mình.

------------------------

Mọi chuyện bắt đầu chỉ là vì Heo Su kêu khó ngủ mà thôi.
Kết quả ở giải mùa Xuân quá kém cỏi. Giữa lịch thi đấu, mọi người ít nhiều đều rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Nhưng triệu chứng của Heo Su có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Ban đầu là chán nản và không muốn giao tiếp. Thậm chí cậu còn không đi ăn tối với Geonhee và Daegil. Về sau, triệu chứng từ tinh thần lan ra toàn thân, dấu vết dị ứng lan đến tứ chi như cây thường xuân độc, dưới mắt thâm quầng, sau đó tim đập thình thịch cả đêm, khó ngủ.

Heo Su nói rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được, giữa cậu và giấc ngủ giống như có một bức tường mỏng trong suốt, thời gian thức giấc càng tăng, càng ngày càng dày. Bác sĩ của đội đã kê cho cậu thuốc chống dị ứng và thuốc ngủ, nhưng sau đó chỉ có thể giữ được bình tĩnh trong một thời gian. Giấc ngủ của cậu vẫn ngày càng ngắn đi, uể oải cứ như một con chim bị nhốt lại trong lồng.

"Mình sắp chết sao?" Heo Su vừa ăn cơm trong căng tin vừa nói một cách u ám, dưới mắt có bọng sâu, toàn thân suy nhược, do thiếu ngủ nên cảm giác thèm ăn giảm sút, sụt cân rất nhiều.
Các đồng đội khác đã an ủi cậu, nhưng sự động viên cũng chẳng giúp ích gì được cho tình trạng của Heo Su. Kim Geonbu nhìn khuôn mặt Heo Su đang muốn khóc nhưng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Hắn cảm thấy trong bụng nổi lên một ý nghĩ kỳ dị, hóa thành những suy nghĩ bốc đồng.
Thế là hắn đặt đũa xuống và không chút do dự nói ra:
"Anh có muốn thử để em thôi miên anh không?"

Vừa dứt lời, bên tai hắn đã phát ra vài tiếng cười nhạo đứt quãng, không biết là do lời nói quá buồn cười hay là do người nói ra là Kim Geonbu. Nhưng Heo Su lại không cười, hai mắt mở to, có bệnh phải vái tứ phương thôi, hoàn toàn không phòng bị:
"Cách của Geonbu có thể được đó."
"Nhưng, thôi miên chẳng phải là quá kỳ cục sao?". Kim Hyung Kyu vừa cười vừa phàn nàn nhưng chẳng ai để ý đến lời cậu.
Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trong bụng có những tia cảm xúc vui mừng lạ kỳ, Kim Geonbu không xác định được cảm giác này là ham muốn hay nôn nao.

Nhưng vào buổi tối, khi Kim Geonbu bước vào phòng Heo Su với một bộ dây và đồng xu, hắn vẫn nhận được những câu hỏi từ Heo Su.
"Mo!" Heo Su nằm trên giường không đeo kính, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng hơn, "Anh cứ tưởng là loại chuyện đó..."
"Loại nào cơ?" Kim Geonbu hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Heo Su lại.
"Loại chuyện đó, một đoạn video hỗ trợ giấc ngủ của gấu bắc cực dài một giờ." Heo Su nói.

"Vậy tại sao anh không tự xem video luôn đi?" Kim Geonbu ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Heo Su. Cậu đang ôm chăn bông trong tay, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, lộ ra quầng đen dưới mắt. Kim Geonbu kiềm chế nuốt xuống.
"Ừm, đúng." Heo Su nói xong, sau đó nhìn Kim Geonbu nói: "Em thật sự biết thôi miên luôn?!"
Tấm nệm phát ra âm thanh ma sát nhỏ do chuyển động tinh tế của cậu, và hắn nhanh chóng đảo mắt đi.
"Không hẳn đâu, em chỉ xem một video trên YouTube nhân lúc rảnh thôi. Nên làm thật thì em không biết liệu nó có thành công hay không."
"Cứ thử xem, dù sao cũng không có hại gì." Heo Su ngược lại an ủi hắn.
"Ừm."
Nói xong, Kim Geonbu giơ tay lên và để đồng xu buộc bằng dây tuột khỏi lòng bàn tay.

[Canmaker] Thôi miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ